Chương 13

2K 141 13
                                    

Tận tối muộn đêm qua mới về giường nghỉ ngơi, hiếm khi đến tận 9 giờ vẫn thấy Huang Renjun đang ở trên giường. Quãng thời gian này xảy ra vô số chuyện, đã rất lâu rồi cậu mới được nghỉ ngơi một cách thoải mái như vậy. Nếu không phải tự nhiên bị làm phiền, cậu vẫn có thể tiếp tục duy trì niềm vui nghỉ ngơi này, nhưng chất giọng thánh thót của Zhong Chenle khiến cậu giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

"Huang Renjun! Mau đến sân đấu! Hai lính gác nhà anh điên lên rồi!"

Giải thi đấu Quốc tế vừa kết thúc, Tháp Bắc Kinh đã một lần nữa trở nên náo nhiệt.

"Dẫn dắt nhỏ tới rồi ~"

Mặc dù trước đây Huang Renjun cũng khá nổi tiếng trong Tháp, nhưng hôm nay trước nhiều người như thế này có hơi phóng đại quá mức. Cuộc thi vừa kết thúc ngày hôm qua, phần lớn đại diện từ các quốc gia tham dự cuộc thi vẫn chưa lên đường trở về, giờ đây họ lại tụ tập xung quanh lôi đài hình hoa sen kia, cùng nhau làm chứng cho cuộc so tài mang ý nghĩa hoàn toàn khác với những trận đấu trước đó.

Vừa bước vào khán đài, chẳng biết ai trong số đám người nọ hét lên, Huang Renjun có cảm giác mình như chú hề được ánh đèn từ mọi ngóc ngách của sân khấu rọi vào, ánh mắt của mọi người nơi đây đều đổ dồn về cậu.

Nhưng mặc cho mọi ánh mắt đều nhìn về mình, chỉ trong một giây bước vào đây, thứ duy nhất Huang Renjun để ý là hai bóng người trên sân đấu.

Khi Huang Renjun ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc Lee Jeno xoay người, chỉ với ba bước đã áp chế đối thủ, động tác thành thạo không chút dư thừa. Lính gác với vòng eo rắn chắc, đôi chân dài thẳng thắp, đường hàm sắc lẹm, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo bay phất phới, tất cả khắc họa nên một tác phẩm nghệ thuật trong mắt Huang Renjun bằng màu vẽ của trái tim. Na Jaemin bên cạnh đứng chờ đã nhìn thấy cậu, đôi mắt vốn đang lạnh lùng vừa chạm mắt với cậu lớp băng tuyết lạnh lẽo liền tan chảy, chỉ còn sự dịu dàng vốn có.

Mặc dù rất muốn tỏ ra thản nhiên bình tĩnh, ở giữa đám đông bày ra hình tượng bí ẩn khó lường, nhưng nụ cười ấm áp như đường mật vẫn khiến ánh nhìn của Huang Renjun muốn tan chảy.

"Có chuyện gì, ai mở lôi đài cho họ?"

Hội trường ồn ào náo nhiệt, Huang Renjun xuyên qua biển người, vì mang trên mình hào quang của nhân vật chính mọi người liền lập tức tản ra nhường đường cho cậu, chẳng cần tốn quá nhiều công sức đã đến nơi, ở đây có thể nói là vị trí VIP của khán đài. Ban nãy cách khá xa nên không nhìn rõ, nhưng giờ đến gần rồi Huang Renjun mới biết được, đám bạn tốt của cậu đến đây ăn dưa đầy đủ không thiếu một ai.

Zhong Chenle không nhịn được nữa, kéo cậu qua: "Anh còn hỏi tụi em sao? Tụi em còn muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra!"

Lee Haechan cũng lại gần, "Cậu khai thật mau lên, tối qua cậu với Jeno Jaemin nhà tôi làm gì? Tại sao sáng sớm nay có tin đồn cậu dùng vũ lực với tụi nó?"

[NoRenMin] Khuyết cộng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ