Chương 3

1.7K 160 13
                                    

Ánh đèn trong văn phòng lập lòe, bữa tối cũng chẳng để ý đến, Kim Doyoung vội vàng đem báo cáo nghiên cứu đặt lên bàn Đầu lĩnh. Lee Taeyong không biết đang vội việc gì hay chỉ rời đi trong chốc lát, màn hình máy tính vẫn chưa tắt. Trên giao diện nhấp nháy hiện lên một vài hồ sơ.

Dẫn dắt cấp A Huang Renjun, 22 tuổi, chưa kết hợp.

Dẫn dắt cấp A Zhong Chenle, 21 tuổi, chưa kết hợp.

Kim Doyoung xem qua một lúc, ánh mắt ngưng lại như bị thứ gì đó thu hút, không kiểm soát được nhìn chằm chằm ba chữ "chưa kết hợp" rồi trầm tư. Có lẽ vì quanh năm phải lo đại sự cho đám hậu bối, Kim Doyoung đã sớm hình thành thói quen đối với dẫn dắt thì quan sát kĩ hơn. 

Dù nhận ra có hơi muộn màng nhưng trong đầu Kim Doyoung đột nhiên lóe lên một ý tưởng, lập tức thu thập thông tin rồi đứng dậy.

Bước ra khỏi cửa văn phòng một lần nữa, xung quanh Tháp Seoul đã được bao phủ bởi một màn đêm, Kim Doyoung nhìn bầu trời đầy sao mờ ảo thông qua lớp kính rồi thở dài.

Nếu không làm nhân viên nghiên cứu, chắc chắn mình sẽ đổi nghề làm ông mai!

Ngày nào cũng phải lo lắng!

Nhằm thể hiện tấm lòng hiếu khách, Tháp Seoul cực kì trang trọng sắp xếp cho những vị khách đến từ Trung Quốc phòng VIP. Hai dẫn dắt nhỏ chưa đầy nửa ngày đã gỡ bỏ rào cản ngại ngùng và cẩn trọng vì giờ đây đã có những người bạn cùng chí hướng. Chơi bời khóc lóc om sòm cả ngày trời mới miễn cưỡng về phòng.

"Lúc nãy Đầu lĩnh Tháp Seoul liên lạc với anh nói muốn cùng chúng ta tham gia huấn luyện đặc biệt."

Huang Renjun trở về phòng cùng Zhong Chenle, Qian Kun đã ở đó đợi bọn họ.

"Cũng được. Dù sao mấy ngày nữa cũng chỉ đợi ở đây, kiếm chút việc làm vậy." Zhong Chenle nhất quyết không ngồi vào chỗ trống, bám dính đội trưởng nhà mình.

"Cho người Hàn biết oai phong của người Trung Quốc bọn mình như thế nào!"

"Không. Không phải giao đấu giữa hai bên." Qian Kun vừa nói vừa làm bộ chán ghét, cố gắng đẩy đứa em bám người này ra.

"Là sao ạ?" Huang Renjun làm ngơ trước trận chiến này, tìm chỗ ngồi xuống.

"Họ muốn cùng chúng ta hợp tác luyện tập." Qian Kun giải thích thêm cho hai đứa nhóc, "Chỉ với hai đứa nhóc các em thôi."

Đối diện với lời đề nghị của đối phương, đã tới đây rồi không bằng nhân dịp này cho hậu bối rèn luyện kĩ năng, đồng thời trải nghiệm phương pháp huấn luyện tối tân của Tháp Seoul. Lời Lee Taeyong nói tuy có phần khách sáo theo phép lịch sự, nhưng Qian Kun cũng muốn khoe khoang tài năng của mấy đứa nhóc nhà mình, ham muốn giành chiến thắng mãnh liệt nổi lên ngay lập tức đáp ứng.

Lần đặc huấn này với đội Qian Kun khá bất lợi, thế hệ mới trong đội chỉ có Huang Renjun và Zhong Chenle là dẫn dắt, bọn họ thiếu mất sức mạnh của lính gác. Mặc dù chỉ là tổ hợp đấu 1:1 nhưng Qian Kun vẫn không yên tâm để hai đứa em mình ghép đôi với một lính gác xa lạ. Quan trọng nhất còn phải hỏi ý kiến hai đứa này.

[NoRenMin] Khuyết cộng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ