Warning: Nóng bỏng tay, hông dành cho trẻ dưới 18 chủi.
-------------------------------------------------------------------
Nửa tiếng trước, lính gác bị quái vật chặn đường tấn công bất ngờ, Huang Renjun một mình chạy theo tiếng động bất thường vào tận sâu trong rừng.
Lee Jeno vội vàng giải quyết kẻ địch trong tay liền tức tốc đi tìm, nhìn thấy dẫn dắt của mình vẫn bình an vô sự xuất hiện trước tầm mắt, vẻ mặt căng thẳng của hắn cuối cùng cũng giãn ra.
"Renjun, em có sao không?"
Dưới màn đêm dày đặc, cây cối đan xen tầng tầng lớp lớp càng tăng thêm vẻ âm u quỷ quyệt, lớp sương mù dày đặc bao trùm khiến nơi này càng tăng thêm vẻ nguy hiểm. Rõ ràng nhiệt độ trong không khí xuống thấp đến mức khiến toàn bộ bề mặt cơ thể có cảm giác đang được bao phủ bởi một tầng sương, nhưng Lee Jeno lại cảm thấy cơ thể mình nóng hực lạ thường.
Huang Renjun quay đầu nhìn lính gác của cậu, gương mặt mang theo biểu cảm kì quái khó diễn tả bằng lời, không còn vẻ trong trẻo bình thản thường ngày, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, ánh sáng trong mắt đã giảm đi một nửa, ánh mắt nhìn về phía Lee Jeno có ẫng một tầng nước.
Yết hầu nhấp nhô, đôi môi đỏ mọng của dẫn dắt mấp máy: "Có chuyện..."
Lee Jeno chú ý đến hơi thở của dẫn dắt có phần dồn dập, chẳng chờ hắn có thể hiểu được câu nói kia có ý nghĩa gì, dẫn dắt vồ lấy hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Động tác của Huang Renjun không hề nhẹ, Lee Jeno không chút phòng bị liền bị đẩy áp lưng lên thân cây to lớn phía sau, bàn tay nhỏ bé dùng sức đè lên đầu hắn. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, môi đã bị chặn lại, ngăn cả hơi thở.
Điều này không được bình thường.
Huang Renjun rất hiếm khi chủ động, và kiểu chủ động bất chấp môi trường và hoàn cảnh xung quanh như thế này lại càng không bình thường. Hiển nhiên bây giờ không phải thời điểm để ý những điều này, đối với sự chủ động của dẫn dắt, Lee Jeno đương nhiên không có lý do để tránh lại, hắn vui vẻ hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm có của Huang Renjun.
Không do dự chần chờ, lính gác nhanh chóng đáp trả. Lee Jeno ôm lấy eo Huang Renjun, đồng thời giữ lấy gáy cậu, đẩy nụ hôn bất ngờ này trở nên sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, đôi bên bắt đầu dò xét từng ngóc ngách trong khoang miệng nhau, dò xét lẫn nhau một lúc lâu, dường như có thể cảm nhận được cả vị ngọt trong chất dịch ướt át này.
Bọn họ hôn sâu đến mức khó thể tách rời, cho dù đầu lưỡi bắt đầu cảm thấy tê dại cũng không muốn tách ra. Mãi đến khi bàn tay không yên phận của dẫn dắt chạm đến nơi cứng rắn phía dưới của lính gác, Lee Jeno cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn kích thích đến run rẩy.
"Renjun, sao vậy hả em?"
Thoát ra khỏi nụ hôn sâu, hô hấp vẫn chưa kịp ổn định, giọng nói trầm thấp của Lee Jeno vang lên, âm mũi thốt lên đầy tự nhiên nhưng vô cùng quyến rũ khiến Huang Renjun nghe thấy dường như đã bị câu cả linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRenMin] Khuyết cộng cảm
Fanfiction✦ Lính gác No x Dẫn dắt Jun x Lính gác Na ✦ Couple: NAJUN, NOREN ✦ Tác giả Dạ Lí Lượng ✦ Editor Tokkilandeu ✦ Nguồn https://lofter.com Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không đảm bảo đúng 100%. Được chia sẻ với mục đích phi lợi...