Ánh nắng chiều tà chiếu trên sườn núi, mặt trời mệt mỏi lặn xuống, tiếng chuông từ xa lại vang lên.
Mọi sinh hoạt trong thị trấn nhỏ này đều có quy luật, bất kể là người lớn hay trẻ con, côn trùng hay chim chóc lẫn muông thú, bất kì sự sống nào được nuôi dưỡng bởi mảnh đất này, sáng sớm lẫn đêm muộn đều sinh hoạt dựa vào tiếng chuông. Đều đặn mỗi ngày chuông sẽ điểm hai lần, vào bình minh và hoàng hôn tượng trưng cho bắt đầu, kết thúc một ngày.
Tiếng chuông vang lên từ một ngôi đền trên núi, ngôi đền là nơi thờ vị thần bảo hộ thị trấn. Truyền thuyết kể rằng, từ thuở xa xưa thiên tai thảm họa phá hủy vạn vật nơi đây, cáo tiên hạ trần ngăn chặn tai họa, giúp người dân phục dựng đất đai xây nên nhà cửa. Sau khi hoàn thành, cáo ẩn thân trên núi và biến thành pho tượng thần đá trắng, đời đời bảo vệ vùng đất này.
Người dân ở đây ngày nào cũng dành ít nhất nửa tiếng lên núi cầu nguyện, xin được thần che chở. Nếu không thể lên núi, hay vì lý do khác cũng không cần phải lo, sẽ có người gửi lời chúc phúc của thần linh đến tận tay giúp họ.
"Tiểu tiên trưởng đi thong thả, hôm nay cũng làm phiền ngài rồi!"
Sau khi kiểm tra ngôi nhà cuối cùng, phía chân trời đã đính lên vài ánh sao. Vẫn giống như mọi đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Huang Renjun sẽ đi qua những rặng cây trên núi, băng qua những con đường nhỏ ngoằn nghèo, để sự tĩnh lặng của thị trấn nhỏ sau lưng, mang trên người những lời cảm ơn và chúc phúc từ người dân, chậm rãi bước trên con đường về.
Người dân nơi đây có tín ngưỡng vô cùng trung thành với vị thần bảo hộ, một người bình thường như cậu cũng tin theo. Không chỉ sùng bái trong sinh hoạt hằng ngày, Huang Renjun thậm chí còn vinh dự có được danh hiệu "Tiểu tiên trưởng" vừa dễ thương lại vừa đáng sợ. Nhưng lại không thể nhớ được ai là người đầu tiên gọi cậu bằng cái tên này, cũng chẳng nhớ mình đã bắt đầu công việc này như thế nào.
Trong trí nhớ của Huang Renjun, người trông coi ngôi đền này chỉ có mình cậu, vì cậu là người duy nhất có thể tiếp xúc với thần linh. Mọi người liền thờ phụng cậu vì thần, đối xử với cậu như tiên nhân. Huang Renjun cũng hiểu rõ, mình không giống với những người bình thường.
Cậu thường đứng một mình trên núi, bình tâm chăm chú nhìn thị trấn đang ngày ngày phát triển. Gia đình này có xe mới, gia đình kia xây nhà cao tầng, gia đình nọ có con gái đi lấy chồng, có gia đình lại đưa tiễn người già. Hoa đào dưới chân núi nở rộ rồi lại tàn, từng đám trẻ con chơi đùa trước cổng thị trấn lại thay đổi, những đứa trẻ ban đầu còn tập tễnh tập đi giờ đã lập gia đình.
Năm tháng qua đi, sinh mệnh liên tục thay đổi, riêng chỉ có cậu vẫn y vậy, giọng nói không đổi, gương mặt không đổi, chỉ có tóc ngắn rồi lại dài.
Lặng lẽ bảo vệ sự yên bình cho thị trấn nhỏ này có lẽ là sự mệnh duy nhất trong cả đời này của cậu. Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn sau lưng hòa cùng ánh sáng của vì sao, tiểu tiên trưởng yên lòng thu tầm mắt, tầm nhìn thu nhỏ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRenMin] Khuyết cộng cảm
Fanfiction✦ Lính gác No x Dẫn dắt Jun x Lính gác Na ✦ Couple: NAJUN, NOREN ✦ Tác giả Dạ Lí Lượng ✦ Editor Tokkilandeu ✦ Nguồn https://lofter.com Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không đảm bảo đúng 100%. Được chia sẻ với mục đích phi lợi...