Đời xu như tháng cô hồn dị á, mới tối qua bị người yêu cũ dduj mất cảm giác chân, giờ ra đường bước nhầm chân trái nên gặp lại thằng cha người yêu của con bạn hôm trước mình gạ dduj đây mà.
"Trái đất này tròn nhỉ? Lại gặp bé cưng rồi~." Ran.
"Ừ, nó tròn ghê!."
Victor cố gượng cười với thằng cha này, mà phải công nhận một điều là ông anh này nhìn ngon vcl, mà nó cũng rất chi là quen.
"Sao hôm trước anh gọi mà cưng không nghe máy?." Ran.
Ran áp sát cô ả vào trong tường, gã chẳng hề để ý tới cô nhân viên ở phía sau. Dù là đang ở trong một cửa hàng quần áo, à không, cửa hàng đồ lót nhưng Ran vẫn bình thản như đây là chốn không người.
"Với lại...cưng đã gây ra cho anh nhiều chuyện phiền toái lắm đấy." Ran.
Em có gây chuyện nào lớn lắm đâu anh zai, em chẳng qua chỉ trêu con ghệ của anh để nó gây với anh có xíu xiu chuyện thui à, em cũng chỉ vô tình luộc chiếc đồng hồ của anh thôi. Em thề là nó tự động rơi vào túi em chứ em hổng có biết!!!.
"Ừm...không biết là anh chị cần gì ạ?."
May quá, vị cứu tinh của Victoria đây rồi, cô ả lặp tức đẩy Ran ra một bạn và kéo tay cô nhân viên đến lựa đồ.
Bạn nghĩ Ran sẽ từ bỏ và ra về? Nố nồ, gã vẫn đang đi theo sau bạn đấy cưng à.
"Cái này không có size to hơn sao?." Victor.
"Dạ không ạ, hay chị xem thử loại này nhé?."
Cô nhân viên nhiệt tình chỉ cho ả bộ đồ lót ren màu hồng phấn, nó khá hợp với da bạn vì da của bạn không chỉ trắng mà còn rất mềm mại.
"Anh thấy cái này hợp với cưng nè." Ran.
Âm binh không rủ cũng đến và Ran cầm trên tay nguyên set tím ren hoa giơ lên trước mặt cô ả, còn không quên tự tiện kéo cô ả vào phòng thay đồ và đẩy cô vào trong cùng với bộ đồ lót đó.
"Anh là bạn trai của chị ấy hả?."
"Hừm...." Ran.
"Không phải là bạn trai, mà là người yêu thì đúng hơn." Ran.
Rồi bạn trai với người yêu khác nhau là bao dị? Nó khác nhau lắm hả?.
Bạn thì đang chật vật với bộ đồ lót kia, cái khoá cài phía sau hơi khó để cài. Nhưng mà...how? How??? Làm cách nào mà Ran có thể lấy ngay một bộ vừa in với size ngực của bạn chứ??.
"Cưng đang chật vật với cái khuy cài hả?." Ran.
"Cái đéo!!!???."
Tay nhanh hơn não, và bạn đã tát một phát vào gương mặt đẹp mã của Haitani Ran a.k.a người yêu cũ a.k.a một trông những người sẽ giam cầm bạn trong tương lai gần.
"Tôi sẽ lấy bộ này lẫn bộ vừa nãy." Victor.
Đặt đồ lên bàn, bạn mở ví ra và tìm chiếc thẻ tín dụng của mình. Nhưng mà hơi xu nha, sao thẻ của Kakuchou lại ở trong cái ví của bạn cơ chứ? Anh ta bỏ nó vào từ lúc nào? Còn thẻ của bạn đâu?.
Vốn không muốn dây dưa với người yêu cũ bạn liền lấy thẻ của mình ra và tự trả cho thứ mà bản thân muốn. Nhưng âm thanh tin tít thu hút sự chú ý của bạn.
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng."
Chị nhân viên cúi đầu trước mặt bạn, sau đó đưa tấm thẻ màu đen bóng loáng kia cho Ran. Ồ...fuong kìa.
"Hả?."
"Được rồi đi thôi!! Ta qua cửa hàng tiếp theo nào!!." Ran.
Không đợi bạn ú ớ, gã liền kéo tay bạn đi ra ngoài, dạo quanh qua các cửa hàng quần áo lẫn giày dép và thu về cho bạn một mớ túi xách hàng hiệu. Từ Dior, Channel, Versace.
Phải công nhận Ran thật sự rất giàu có và độ chịu chi của anh ta cũng dữ dằn như Kakuchou. Chịu vung tiền mua một mớ đồ cho bạn như thế, Ran rất may mắn khi được bạn cho vào trong danh sách những con mồi thơm ngon béo mỡ phù hợp để trap rồi đó nha.
Theo đánh giá của bạn thì...não bạn vô tình đấm thẳng vào mặt bạn một cái bép khi bạn nhận ra...kẻ đang vung tiền qua cửa sổ cho mình là ai.
Không phải bạn vô tình đâu, bạn cố ý đấy. Cái tính tò mò có tha cho ai bao giờ đâu? Và bạn đã lục ví của Ran, ngoài việc thằng cha này có một mớ thẻ tín dụng và tiền mặc thì bạn tìm thấy chứng minh thư của gã. Hàng riu hay hàng pha kè?.
"Cái...đéo??." Victor.
Hổm trước bạn chỉ mới biết hắn ta tên là Ran mà thôi, chứ bạn không để ý họ. Ai mà ngờ hắn ta có họ là Haitani, trùng hợp thay thằng người yêu cũ của bạn cũng họ Haitani tên Ran?.
Mà còn nữa, trong cái ví này còn có một tấm ảnh cũ. Nhìn con nhỏ trong tấm ảnh quê mùa vcl, đeo đôi kính cặn, tóc hai bím luôn kìa. Ả nhận ra con nhỏ quê mùa đó là mình, là mình khi mới chân ướt chân ráo đi trap người ta và vô tình thay anh em Haitani lại là mục tiêu đầu của ả.
"Sao hồi đó mình quê mùa dữ vậy ta?." Victor.
"Nhìn phèn vcl." Victor.
Victor thề là mình không có đi thẫm mỹ viện đâu!! Nó thề đấy, nó là đẹp từ trong trứng nước khi chào đời ra, vẻ đẹp của nó chẳng qua là bị phong ấn khi nó chưa bước vào con đường trap và được tổ nhà trap độ đâu.
Với chăm ngôn chị đẹp chị có quyền nên nó đã gieo không biết bao tương tư cho bao người và số người nó gieo tương tư có một đám đang là tội phạm nguy hiểm.
"Bé cưng thích cái ví của anh lắm à?." Ran.
Thôi rồi Lượm ơi. Kèo này cụ đi chân lạnh toát, Ran đùng đùng xuất hiện từ phía sau làm con ả giật mình. Với chiêu thức lật mặt 0.5s thì còn ả đó nhanh chóng bỏ hết mọi thứ lại vào trong ví và đặt cái ví đó ở lại chỗ cũ.
"Ờm...anh quay lại rồi à?."
"Hay-hay ta đi ăn đi, tôi đói rồi đó."
Người ta nói gieo nhân nào gặp quả náy. Đúng là tháng này Victor không nên ra đường vì hơn vì ngay trong cái tháng này, đám người yêu cũ của ả không gọi cũng sẽ tự đến.
Nhanh chóng choàng lấy tay của Ran và kéo đi, cô ả nhanh chóng thay đỗi cuộc trò chuyện để đánh lừa sự chú ý của Ran nhanh một cách chóng mặt. Ôm lấy tay gã và kéo đi, Victor tung tăng như chưa có cái mẹ gì xảy ra.
Ả không hề hay biết rằng ánh mắt đa nghi của Ran đang nhìn mình chầm chầm. Hắn biết lúc nãy ả có chạm vào cái ví của mình, hắn biết ả đã xem được thứ gì ở trong đó và...hắn biết rõ con ả này thật sự là ai.
"Thì ra là anh trốn việc đi chơi chứ gì? Em nói có đúng không? Anh trai." Rindou.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Uả? Tất cả ghệ cũ của pé đều là tội phạm hở?
FanfictionĐời ai mà chả có nyc? Vô tình gặp truck-kun và isekai, thế là bạn Nhung đã quyết định!!!! Trap hết mấy thằng ghệ trong bộ anime mình thích. Đời không như mơ là khi tất cả nyc của nhỏ bây giờ là một băng tội phạm nguy hiểm :)))))) Ai đó hãy cứu pé đi...