5. Xin người đấy!!.

2.6K 371 41
                                    

     Chuyện sẽ không tiếp tục nếu như...dạo gần đây trong nhà của Victor có ma.

     Vâng, không đùa đâu ạ.

     Có ma đấy.

     Mà con ma này có cái đầu màu hồng với hai bên sẹo ở khoé miệng nữa cơ.

     "Có nên mời thầy không ta?." Victor.

     Đáng sợ đấy. Chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước, trong khi ngủ cô ả luôn có cảm giác rằng ai đó đang nằm bên cạnh mình, cảm thấy cơ thể bị đè nặng và sáng nào cũng đau mỏi xương khớp. Cảm giác như bị bóng đè ý, nói liền tra google, tỏi và dao sẽ là hai thứ tốt nhất để đuổi tà.

     "Tối nay chắc sẽ ổn." Victor.

     Ừ...rồi sẽ ổn thôi.

     Nó chỉ ổn ở vài tiếng đầu và khi đã vào nửa đêm, tiếng động là phát ra từ cửa chính. Nói cũng đủ biết thì có ai đó đang phá khoá cửa nhà của Victor đây.

     Lạch cà, lạch cạch.

     Nắm tay cửa bị vặn sáng, kẻ đó cười mỉm rồi bước vào trong nhà. Gã cố kiềm chế lại sự háo hức phát ra từ trong lòng của mình, cố kiềm lại vẻ hưng phấn bước chân vào căn phòng nhỏ kia.

      Bấy giờ cô nàng vẫn chưa hay biết gì về tình trạng hiện tại, giấc ngủ vẫn nồng say.

     Vuốt nhẹ gò má, gã nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đang phủ lấy cơ thể ngọt ngào kia. Tay chạm nhẹ vào đôi môi căng mướt mà suốt ngày đi dụ dỗ đàn ông rồi vào lưới tình, khẽ tách môi và đưa tay vào sâu, gã chạm lấy chiếc lưỡi đỏ hòm. Nó thật mềm mại, ẩm ướt và nóng ấm.

     Liếm môi nuốt nước bọt, gã khẽ cúi đầu môi chạm môi với cô ả, tay chống đè sang hai bên và cố đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Một màn hôn lén ướt đẫm.

     Ai mà ngờ được chỉ với một cái hôn mà gã đã lên đâu? Phần thân dưới nhô cao đau chết mất.

     Mau mau giải thoát cho nó, gã môi hôn chóp chép, bên dưới thì sục không ngừng chiếc gậy kia, nắm lấy tay ả đan vào cũng vuốt, sự mềm mại, ấm áp ở lòng bàn tay thật tuyệt. Nó khiến gã đê mê đắm chìm trong khoái cảm này.

      "Vi, thích...thích em rất nhiều."

      Anh mượn tay tỏ tình em ngày trên giường em đấy à? Nghệ đấy anh bạn.

      Gã đẩy hông nhanh hơn và rùng mình, thứ sữa chua kia bắn lên mặt lên mũi cô ả. Gã vội rút khăn giấy lau sạch vết tích, kiểm tra kĩ lưỡng xem còn sót ở đâu hay không. Chà, kiểu này chắc ổn, rút trong túi bình xịt gây mê, gã xịt lên mặt ả thêm vài phát sau đó thì có thể an tâm mà ôm ả ngủ rồi. Tuyệt.
    
      Vùi mình vào cơ thể ấm áp và tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm nay. Chỉ gần sáng thì gã phải rời đi ngay trước khi em tỉnh dậy.

      "Cái đách gì đây?."

      Thứ gì nhớt nhát dính trên tóc của cô ả đây? Nó có màu trắng trắng và có mùi tanh...nước dãi sao? Đâu, cô ả nào có thói quen chảy ke khi ngủ đâu. Hoàn toàn không...

      Một buổi sáng đẹp trời là khi không có âm binh ngán đường. Nhưng đối với Victoria lại khác...cô ả gặp Kakuchou, bạn trai cũ trên đường đi mua cà phê.

      Buổi sáng đẹp trời giờ đây âm u vl ra, ả không dám nhìn thẳng vào mắt của Kakuchou.

      "Tại sao lại cắt đứt liên lạc với anh?." Kakuchou.

      "Ờm...sim điện thoại bị hỏng."

     Bịp đấy, chẳng qua là ả lóc Kakuchou và cho anh bạn này vào danh sách đen như bao con cá trước thôi. Kakuchou nghe thấy câu trả lời như thế liền không hài lòng, anh liền nhíu mày lại, mặt âm u hẳn đi.

      "Vậy thì tại sao lại chuyển nhà?." Kakuchou.

      "Là...là do..."

      Đừng có bảo là nhà hỏng, nghe lộ liểu lắm cơ.

      "Là?." Kakuchou.

      "Thật ra...em cũng không muốn chúng ta chia tay đâu."

      "Em...nghĩ mình không hề xứng đáng với anh."

      "Anh tốt như thế...em nghĩ mình không hề tài giỏi gì thì sao dám trèo cao."

     Lấy khăn chấm nước mắt. Mô phật, lớp nền mấy triệu của bà đấy!!!.

     Cô ả tỏ vẻ vô cùng đáng thương, đôi mắt ngấn lệ làm Kakuchou cảm thấy buồn theo. Anh vội sang và ôm cô vào lòng an ủi, anh yêu cô là thật, yêu cô từ tận đáy lòng, đối với người mà anh đã đem lòng yêu thương như thế thì anh đâu có nỡ làm cô khóc?.

      Một cảnh hường phấn đấy, ừ...

      "Vậy thì em đang ở đây sao?". Kakuchou.

     Dẫn bồ cũ vào nhà thì khác nào kéo sói vào hang thỏ đâu. Kakuchou liền ôm eo và kéo cô ép vào tường, mặt đối mặt nhau.

     "Đừng...đừng nhìn em như thế."

     "Nhìn anh đi, anh muốn em." Kakuchou.

     "Thời gian qua anh phát điên vì em mất rồi." Kakuchou

     "Chúng ta...quay lại không được sao?". Kakuchou.

      "Em..."

      Phải rồi, con ả này rất thích cảm giác được bạn trai cũ van xin quay lại, cảm giác nó đã cái nư làm sao. Và con ả có chấp nhận đâu? Chẳng qua chỉ để thoã mãn cái tôi khùng điên của con ả đó thôi chứ ả yêu đương gì tầm này.

      "Anh hôn em được chứ?." Kakuchou.

      Nào, đm, sao lại quyến rũ như thế!!!!!

      Nội tâm con ả gào thét dữ dội, ngoài mặt thì e thẹn thế kia chứ bên trong khác nào đang bật nhạc nhảy wap đâu.

      Cô ả quay mặt sang một bên cố trách ánh mắt quyến rũ từ Kakuchou, nghị lực, phải nghị lực lên!!!.

     "Chỉ lần này thôi." Kakuchou.

     "Anh không làm gì đâu anh thề." Kakuchou.

     Thôi thôi, ông tắt văn hộ. Dăm ba cái văn vở anh đâu làm gì đâu anh thề!! Dẹp hộ đi anh zai à.

      Gần...gần chút, gần chút nữa.

      Đôi môi dần sát lại gần nhau, chỉ vài milimet nữa thôi!. Chạm chưa?. Chưa!!!!.

      Con ả đó nhanh chóng đưa tay lên chắn lại nụ hôn từ Kakuchou, một pha xử lí rất nhanh, chứng tỏ đầu của con ả rất tốt trong việc xử lí tình huống không phanh như thế.

     "Kakuchou...chúng ta đã chia tay rồi."

     "Em không thể yêu anh thêm được nữa."

     

(Tokyo Revengers) Uả? Tất cả ghệ cũ của pé đều là tội phạm hở?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ