9. Hàu ngon nhưng hơi mệt.

2.3K 322 16
                                    

     Bạn nói crush phũ khiến bạn buồn? Để tôi cho bạn xem thứ buồn nhất của con ả Victoria, mất ví tiền cả chìa khoá cùng một lượt, cả chứng minh và những thứ giấy tờ tùy thân cũng bay mất tiêu.

     Cô ả đập đầu bùm bụp mấy cái vào cánh cửa lớn, bỏ mẹ rồi, giờ sao vô nhà đây?.

     Giờ này phòng bảo vệ chắc cũng đã nghỉ, hay là gọi bạn? Mà...sao tự dưng não nhảy số tới Ran ta?.

     Không, không được!! Ai cũng được chứ Ran thì không, bởi anh ta chính là người yêu cũ...nhưng anh ta hiện tại đang rất giàu, chiếc đồng hồ đó cũng minh chứng cho việc anh ta có rất nhiều tiền.

     "Người này cũng không được, người kia cũng không xong..."

     "Chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài đường?."

     "Sao em không vào nhà mà ở ngoài đây?." Kakuchou.

     Á đù, vị cứu tinh của đời em!!!.

     "Kakuchou...hức ư."

     Cảm xúc như vỡ oà, con nhỏ chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, dù chiều cao có chút khác biệt nhưng khi ôm Kakuchou bạn có cảm giác vô cùng an toàn.

     Kakuchou khá bất ngờ khi bạn khóc, thế là anh liền an ủi theo bản năng. Ôm ôm vỗ về.

     "Không sao, có anh đây rồi." Kakuchou.

     Cảnh ôm có vẻ thân mật và hạnh phúc làm sao, kẻ kia đứng nép mình sau bức tường, tay siết chặt sau đó tức giận bỏ đi. Người đó là ai thế nhỉ? Anh da đen trong Conan à?.

     "Vậy là em làm mất chìa khoá nhà, ví và cả giấy tờ tùy thân sao?." Kakuchou.

     "Ừm."

     "Bạn bè cũng chẳng có ai, tối nay không biết ở đâu nữa..."

     "Em có thể qua nhà anh mà?." Kakuchou.

      "Được ư?."

     "Được mà, nhà của anh luôn chào đón em." Kakuchou.

     Em nghĩ lại rồi, hay giờ ta quay lại luôn đi, sau đó anh sang tên nhà của anh cho em cũng được.

     Em không tham lam đâu! Em thề.

     Hạnh phúc làm sao, bạn và Kakuchou vui vẻ cùng về nhà của anh ấy. Nhưng hình như Kakuchou đã quên rằng nhà của mình đang có một vị khách không mời mà đến.

     "Mừng em về nhà." Kakuchou.

     Anh mở cửa căn hộ cao cấp của mình với tông giọng vô cùng ấm áp, ánh mắt ôn nhu luôn nhìn em. Kakuchou luôn thế, luôn yêu và dành cho em sự dịu dàng vốn có của mình.

     "Ngại quá, tối nay làm phiền anh rồi."

    "Không có phiền, nhưng nếu muốn thì tối nay hai chúng ta cùng phiền nhỉ?." Kakuchou.

     Thôi nào, anh nghĩ với cái nhan sắc đầy mình đó sẽ khiến cho em ngã khụy hay sao? Anh nghĩ đúng rồi đấy.

     Nhan sắc của Kakuchou phải gọi là đỉnh của chóp, nếu nó không có vết sẹo trên mặt thì sẽ ngon hơn nữa. Nhưng không sao, bạn ăn được hết.

     "Phiền cái gì? Mày dẫn gái về đấy à?." Kokonoi.

     Bất ngờ chưa, khi Kakuchou sắp chạm môi thì một người khác bước ra từ  phòng bên cạnh. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và phủ lên người bạn, không dư thừa đâu, chuyện này là vô cùng cần thiết đấy.

      "Che kín thế, xem mặt tí nào." Kokonoi.

     "Tại sao mày lại ở trong nhà tao?." Kakuchou.

     "Mikey nhờ tao tới nhà mày lấy tập tài liệu hôm trước, nhưng khi tao đến thì mày lại chẳng có nhà và cũng không nghe máy. Thế nên tao tự vào bằng chìa khoá dự phòng hôm trước có chôm được." Kokonoi.

     Anh bạn mắt mèo kia vừa nói vừa lè lưỡi chê trách, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chầm chầm vào cô gái phía sau Kakuchou.

     Giọng nói có chút quen. Lẽ nào...

      Không đúng, nếu có là cô gái kia thì Kokonoi nhất định sẽ chẳng quan tâm đến đâu. Anh chính là người vô cùng hận cô ta vì chính cô đã dẫm đạp lên tình cảm của mình mà đi yêu kẻ khác.

     Nói là thế nhưng trái tim của Kokonoi vẫn rất mềm yếu, trái tim lỡ trao cho nàng nhưng nàng lại nhẫn tâm vứt đi, nàng thật tàn nhẫn.

     "Nhưng có lẽ tao đã tìm được nó." Kokonoi.

     "Ngưng nhìn người của tao bằng ánh mắt đó đi Koko." Kakuchou.

     "Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa?." Kokonoi.

     "Thế nhé, tao về đây." Kokonoi.

     Ánh mắt vẫn liếc lên người cô ả, Kokonoi khá đa nghi nhưng hắn nghĩ con nhỏ này không phải là người hắn cần tìm.

     "Là ai thế Kakuchou?."

     "Đồng nghiệp." Kakuchou.

     "À mà...từ lúc quen anh tới giờ anh vẫn chưa nói cho em biết về nghề nghiệp của mình đấy Kakuchou."

     Anh bạn hơi giật mình một tí, trước đây dù ả có hỏi câu này thì anh sẽ lựa lời đánh trống lảng hoặc nói chuyện đó để quên đi, anh luôn né tránh những câu hỏi "anh làm ở đâu?.", "Anh làm nghề gì?."

     "À...em đói chưa? Anh nấu cơm cho em nhé!?." Kakuchou.

     "Nói thật đi Kakuchou."

     "Ờm...anh" Kakuchou.

     "Anh là...giám đốc...của một tập đoàn...lớn." Kakuchou.

     Nói nghe hợp lí đấy, nhưng mùi xạo nồng quá anh ơi.

     Bạn cũng chẳng thèm hỏi tiếp và tháo giày rồi vào nhà, Kakuchou cũng vào theo để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Lâu lắm rồi không ăn cơm của người yêu cũ nấu, phải nói là Kakuchou nấu ăn ngon cực!!!.

     Ăn xong thì làm gì? Đủ thứ việc để làm nhưng bạn chắc chắn tối nay sẽ được ăn thêm món ăn nhẹ nữa.

     Nhìn cả bàn đồ ăn cũng biết. Nó có hàu.

     Hàu đấy nhá!!!.

     Coi bộ tối nay hơi mệt.

     "Em ấy vẫn chưa về..." Sanzu.

     "Bộ đi đâu hả ta?." Sanzu.

     Gã đỗ chiếc xe dưới căn chung cư của ả, nhìn lên phòng vẫn không sáng đèn. Cả camera mọi ngóc ngách, không biết đã đi đâu hay về chưa.

     Liệu có ở quán bar mà em hay lui tới?.

     Cũng đúng, chắc phải ghé tới đó xem sao.

    

(Tokyo Revengers) Uả? Tất cả ghệ cũ của pé đều là tội phạm hở?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ