Omochii: mình đói...và mình thèm chân gà...nhưng chân gà rút xương hết mất :))))))).
..........
Đuổi duyên thì duyên đến, cần duyên thì duyên đến thật. Bởi mới nói ra đường nhớ xem thử mình bước chân gì, lỡ như bước chân trái thì còn biết cách mà lùi bước để rồi còn làm lại cuộc đời. Riêng con Victoria thì chân trái hay chân phải mẹ gì nó cũng xui như nhau.
Hết tình cũ đến đồi nối lại duyên xưa, giờ lại gặp tình cũ xưa lắc xưa lơ ùa về, không phải một mà là 2 đứa cùng một lúc luôn mới ghê.
Tại hạ bái phục.
"Ồ Rindou? Em đi đâu đây?." Ran.
"Mikey bảo em đi mang anh về." Rindou.
"Thấy định vị anh ở đây, tưởng đi đâu...ai ngờ..." Rindou.
Ánh mắt của Rindou liếc về phía bạn, anh ta nhìn thì bạn né, bạn liền núp ra phía sau Ran, nhưng có vẻ như thần may mắn đéo mỉm cười với bạn thật rồi.
Ran xách nách bạn giơ lên trước mặt Rindou, như phân cảnh con khỉ già giờ con sư tử con trước mặt muôn thú trong bộ phim hoạt hình của Disney tên là Lion King, cảnh nó y chang vậy.
Một khi bạn không thấy ngại thì không ai phải ngại cả, bạn không ngại mà người ta ngại chi?.
"Anh vừa tìm được cô bé đáng yêu hôm trước dám gây cho anh muôn trùng rắc rối nè Rindou." Ran.
"Và em thấy...cô ấy có quen không?." Ran.
Nào, sợ đấy chồng à.
"Đúng là nhìn quen thiệt." Rindou.
Cậu em trai đưa tay lên cầm đẩy mặt lại gần bạn, anh ta ngắm nghía khắp nơi và liền phán cho một câu.
"Quen thì quen nhưng nhớ ra ai chết liền đấy, bé cưng cho anh xin số nhé?." Rindou.
"Bỏ cái tay ra đi Rindou, bé cưng này là của anh!." Ran.
"Một là nhường cho em hai là ta dùng chung. Nếu không thì em sẽ giết con nhỏ này ngay tại đây." Rindou.
Á đù? Wait the minute??? You đùa me á? Bạn rén, bạn rén thật.
"Haizzz...được rồi, dùng-." Ran.
Lăng ba vi bộ, bằng một thế lực nào đó mà bạn có thể sử dụng chiêu thức tuyệt kĩ này của các pháp sư Trung Hoa, Ran và Rindou ngỡ ngàng vì chưa gì bạn đã bốc hơi mất.
"Con thỏ này, nhiều năm rồi vậy mà vẫn chạy nhanh nhỉ?." Rindou.
"Không sao, anh có bỏ thiết bị định vị vào trong túi xách của thỏ con rồi." Ran.
"Về thôi, Mikey đang chờ đấy." Rindou.
Chạy một hơi thật nhanh, bạn toát hết cả mồ hôi và quay lại thì chẳng có ai. Hên quá, trong cái rủi có cái may, và cái may này có 2 loại.
Một là bạn đã thoát được móng vuốt của Ran và Rindou.
Hai là chỉ vài phút nữa bạn sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
Biết cái gì có thể vã vào mặt mấy nàng Nhân Mã tháng 12 chưa? Tình yêu đích thực của mấy cô ả đấy.
Gu của ả là mấy ông chú. Đẹp trai, giàu và...cái đó to là được.
Đừng nói Victor râm mặn, cô ấy nào thế đâu? Bạn nhầm rồi!!!.
Bước chân ra khỏi đường và đi trên phố, ả vô tình va phải một người đàn ông. Anh ta cao và hơi gầy, nhưng thứ thu hút bạn chính là vết sẹo dài trên mắt.Anh ấy đang mặc một bộ vest đen, tay cầm chiếc chìa khoá hãng xe Rolls Royce bản giới hạn. Chà, sự chú ý của ta đã va vào thẳng ánh mắt của nàng.
Vì lực va khá mạnh nên bạn đã trượt ngửa ra, anh ấy nhanh chóng ôm eo và giữ bạn vào lòng.
Ôi, cái mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá mà xem. Sao lại có thể hấp dẫn người khác đến như thế chứ???.
"Cô ổn chứ?."
"Em...em ổn." Victor.
Gương mặt ửng đỏ khi nhìn anh ta, chưa bao giờ bạn cảm thấy trái tim đập bùm bùm như đang nhảy popping, vội cúi đầu xin lỗi sau đó chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Trời ạ, trap gỉl, thiếu nghị lực gỉl, giờ còn là gil mới yêu hả bà dà?.
Tình yêu đích thực là đây! Nhưng mà sao bạn thấy người này quen quen nhỉ?.
Bạn đã chạy rất xa nhưng vô tình làm rơi cái bóp đựng chìa khoá nhà, đi một hồi về nhà thì mới nhận ra...nhà thì tới rồi đấy, nhưng...chìa khoá đâu?.
Trong lúc đó anh trai mà bạn vô tình va phải đang cầm cái bóp của bạn. Trong đó của chìa khoá nhà, chứng minh thư và một số thứ vặt khác.
"Đúng là tình cũ không rủ cũng tới."
"Gặp lại em rồi Victoria..."
"Chỉ lần này nữa tôi sẽ không để em chạy thoát."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Uả? Tất cả ghệ cũ của pé đều là tội phạm hở?
FanfictionĐời ai mà chả có nyc? Vô tình gặp truck-kun và isekai, thế là bạn Nhung đã quyết định!!!! Trap hết mấy thằng ghệ trong bộ anime mình thích. Đời không như mơ là khi tất cả nyc của nhỏ bây giờ là một băng tội phạm nguy hiểm :)))))) Ai đó hãy cứu pé đi...