#[11][12]

1K 48 2
                                    

#11

- Long... Long... Chết rồi...

Nguyên khó xử không biết nên hành động như thế nào, Phi Nhung run rẩy ngồi bộp xuống đất, ánh mắt lờ đờ vẫn không thể tin nổi những điều mình vừa mới nghe được.

- Tiểu Nhung!

Mạnh Quỳnh lạnh lùng bước ra, chiếc áo ngủ mỏng bay lả lướt trong màn đêm ảo diệu, phần ngực phía trên vạm vỡ không thể che dấu trong làn áo mỏng.

Hắn cất giọng lạnh lùng, từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt chim ưng đầy sắc bén.

Phi Nhung đột ngột bật dậy, nắm lấy áo hắn rồi kéo mạnh, hai hàng nước mắt không ngừng rơi dài.

- Không phải anh nói tôi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ tha cho thằng bé sao, tại sao... Tại sao nó lại chết... Tại sao chứ... Long của tôi...

- Nó sớm muộn gì cũng phải chết thôi!

- Không... Không... Nó vẫn chưa chết phải không? Nó... Nó còn sống mà... Anh nói đi... Là tôi không nghe lời nên anh lừa tôi phải không? Tôi hứa... Tôi hứa... Sẽ ngoan ngoãn mà... Thật đấy... Sẽ nghe lời anh... Sẽ không chống đối anh nữa... Hãy tha cho nó được không?

Phi Nhung không ngừng gào thét, đôi tay không ngừng đập mạnh vào lồng ngực, hàng lệ dài chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi.

- Phạm tiểu thư, chuyện này lão đại không hề can dự đến, xin cô đừng hiểu lầm.

Cô quay ngoắt lại, ánh mắt đỏ lườm Nguyên.

- Không! Các người! Tất cả các người ai cũng đều là ác ma hết... Tôi nguyền rủa các người... Chết cũng không thể đầu thai được... HA HA HA...

Thần trí điên đảo quơ quơ cánh tay chỉ lung tung, đôi môi cười khanh khách, bộ dạng thảm thương đến chừng nào.

- Tiểu Nhung, về ngủ thôi, đừng làm loạn nữa...

Hắn ôn nhu ôm lấy cô từ sau, cặp chân mày liên tục nheo lại trông đầy phiền não.

- Buông ra... Tôi không muốn sống nữa... Tôi sẽ đi theo em tôi... Sẽ đoàn tụ cùng với gia đình tôi... Không thể sống với các người nữa... HA HA HA HA...

Tiếng cười điên cuồng vang khắp căn nhà, hạ nhân đã sớm thức giấc nhanh chóng chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra.

- Tiểu Nhung, đừng ồn nữa!

- Buông ra... Tôi sẽ chết cho các người vừa lòng...

- Tiểu Nhung!

Hắn hét lên, đấm thật mạnh vào bức tường. Tâm trạng hắn đang cực kì không tốt tí nào, nãy giờ đã quá mực nhẫn nại rồi.

- Sao nào? Tính giết tôi sao! Được rồi, đây đây, ở đây này.

Phi Nhung miệng cười, bàn tay chỉ ngay phía thái dương, đau lòng hét.

- Mấy người hay dùng súng đe dọa lắm mà, ở đây... Bắn đi... Một viên thôi... Không cần nhiều... Kết liễu đi! Bắn đi!

- EM!

- Tất cả cút hết cho tôi!

Hắn lườm bọn gia nhân ra lệnh cho bọn chúng biến hết. Hắn đang rất nổi giận.

Lão Đại Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ