#[43][44]

730 48 2
                                    

#43

- Có anh ở đây dường như không khí nặng mùi hơn thì phải?

- Ai đời có vợ nào đi nói chồng mình như vậy không chứ, phải chăng...tối này em lại muốn "tình ngàn đêm" với anh!

Hắn nhe răng nanh, cười gian manh nhìn chú thỏ con trắng muốt kia. Máu sói trong người hắn lại lên cơn rồi. Cậu chủ nhỏ bữa giờ phải ăn chay giờ rất nóng lòng được ăn thịt đây.

Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, còn lạ gì cái máu "chó điên" trong người hắn nữa.

- Anh đừng tưởng làm vậy tôi sẽ động lòng.

- Anh tin em sẽ tha thứ cho anh.

Hắn rất tự tin bởi vì hắn là ai chứ, hắn là Nguyễn Mạnh Quỳnh đứng đầu tổ chức, không có việc gì mà hắn không làm được cả, ngay cả việc chiếm đoạt trái tim của cô.

- Được cứ chờ xem.

Phi Nhung nhếch miệng cười. Để xem tên ngạo mạn đó đắc ý được bao lâu.

Mạnh Quỳnh tiêu khiển thời gian bằng cách đọc báo, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn trộm Phi Nhung một cái, hắn không dám làm phiền cô khi cô đang ngắm hoa, thế nên thỉnh thoảng lại cười như một thằng dở hơi, cười vì một lão đại như hắn mà phải ở đây canh chừng một người phụ nữ, không dám lại gần cô ấy, lại còn đứng xa xa nhìn trộm người ta. Nếu đám thuộc hạ biết được chắc sẽ cười thúi ruột cho mà xem.

Mạnh Quỳnh khẽ liếc đồng hồ, đã gần 5h chiều rồi, hắn đã ở đây cùng cô 2 tiếng rưỡi, thời gian thấm thoát thoi đưa cũng nhanh thật, hắn đứng thẳng dậy tiến về phía chỗ Phi Nhung đang ngồi. Từ đằng sau âu yếm choàng lấy cô.

- Tiểu Nhung của anh đã đói chưa nào?

- Chưa!

Cô lạnh lùng đáp. Nhưng rồi...

*Rột rột*

Tiếng bụng đói kêu nghe mà não lòng, nó đã bị bỏ đói cả ngày nay rồi, Phi Nhung đỏ tía mặt lên, cô xấu hổ ôm chặt bụng lại, nhưng nó lại còn phát ra những tiếng còn lớn hơn ban nãy. Cô thầm chửi.

/Cái bụng đáng chết này, sao lại đói đúng lúc vậy cơ chứ, thật xấu hổ mà/

Mạnh Quỳnh nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cô mà phá lên cười.

- Đói thì nói đói, sao phải dấu?

- Ai nói tôi đói cơ chứ, chỉ tại cái bụng tôi nó mắc bệnh về đường ruột thôi.

- Được rồi để anh vào trong nhà lấy cái gì đó cho vợ ăn nhé!

- Đã bảo không cần rồi mà...

Phi Nhung càng đỏ mặt càng làm Mạnh Quỳnh thích thú, hắn xoa xoa đầu cô rồi đôi chân dài thoăn thoắt đi vào trong nhà.

[...]

Mạnh Quỳnh đã vào nhà hơn 15" mãi không thấy ra, bảo là đi lấy đồ ăn mà tưởng đi Mĩ cơ. Phi Nhung ngước lên nhìn ngắm bầu trời, hình như trời sắp mưa rồi, nhìn đám mây đen kịt kia mà cô lại ví như lòng của mình, chỉ một màu u ám. Cô cũng rất muốn tha thứ cho hắn nhưng bây giờ thì không được, chưa đến lúc thích hợp.

Lão Đại Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ