#[23][24]

954 50 1
                                    

#23

- Quỳnh... Em... Yêu... Anh...

Ba chữ này đều là lời thật lòng xuất phát từ tâm can của cô

Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn rồi hôn nhẹ lên trán hắn.

Mạnh Quỳnh không hiểu sao gương mặt nóng bừng lên, nụ hôn đó giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy

Hắn lướt nhẹ môi nàng, mút nhẹ phần cổ rồi trượt xuống phía xương quai xanh, trên đường đi của hắn để lại vô vàn vết hôn ngọt ngào trên khắp cơ thể cô. Mút nhẹ rồi mút nhẹ, từng dấu rồi từng dấu, yêu và yêu

- Phạm Phi Nhung, anh yêu em!

Một lần nữa, không phải là ra lệnh mà là lời thú nhận vô cùng bá đạo, câu nói này của anh đối với em cũng là lời thật lòng

/Anh yêu em, tiểu Nhung!

Yêu từ rất lâu rồi!/

Hắn nhẹ nhàng đưa cự long đi thẳng vào huyệt đạo của cô, lúc đầu hơi đau khiến nàng rên lên, bàn tay bấu chặt vào tấm lưng trần vạm vỡ của hắn, đôi chân thon vòng qua hông hắn trông mê người vô cùng.

- A! Quỳnh... Chậm... Chậm... Thôi...

Mạnh Quỳnh chuyện động chậm rãi trong cơ thể cô, từng động tác của hắn khiến cô cảm thấy cơ thể đang sắp không kiểm soát được nữa rồi.

Nhiệt độ căn phòng đột tăng cao, nóng bỏng vô cùng, cặp trai gái trần truồng quấn chặt lấy nhau trông như một bức tranh thủy mặc vậy.

- Tiểu Nhung, em thích không?

- A... Có... Quỳnh...

Hắn nhích mạnh một xíu, đâm thẳng vào trong, âm đ*o càng ngày càng co rút hơn, cơ thể hắn như đang hoà cùng cơ thể cô vậy.

Sự co thắt ngày càng mạnh hơn, cự long vờn hoa huyệt bé nhỏ của cô, cứ đâm mạnh rồi lại rút, rồi lại tiến vào trong, tạo ra cảm giác khoan ái giữa hai cơ thể

Hắn mạnh mẽ gặm lấy môi cô rồi hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi đâm thẳng vào trong hút hết các mật ngọt trong khoang miệng của cô. Phi Nhung hơi khó thở dồn dập hô hấp.

- Ưm... Quỳnh... Từ... Từ...

- Tiểu Nhung, em chỉ mãi là của anh thôi nghe không, sau này và mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra, đừng rời anh, có được không?

-....

Dường như hắn đã nhìn thấu tương lai giữa hai người bọn họ, một tương lai không hề... Tốt đẹp.

- Tiểu Nhung, anh... Yêu... Em...

Vật nam tính cứ mãi đâm sâu, chạm đến chỗ sâu nhất của cô, Phi Nhung thở dốc trông rất mệt nhoài.

Vừa dứt lời, một dòng dung dịch trắng đặc chảy dài trong, dòng tinh nóng lấp đầy trong cơ thể cô khiến cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Hắn từ tốn rút ra, dịch nhầy chảy dính đầy tấm ga giường, cô chưa kịp thở đều thì bị hắn nâng lên.

- A! Anh làm gì vậy?

- Đổi tư thế!

- Hả!

- Tiếp tục.

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì bị cái vật không xương căng cứng kia đâm thẳng vào trong lần nữa.

Lão Đại Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ