# END

997 55 2
                                    

- Là mẹ con dẫn con đến đây.

Lồng ngực như đập mạnh hơn, hắn vừa nghe thấy gì vậy, Phi...à không Đỗ Ngọc Hi dẫn Ngọc Nhi về nhà hắn.

- Mẹ chờ ba nãy giờ!

Ngọc Nhi ôm chặt lấy hắn, trầm trồ khen đúng là hương vị của ba ba rồi.

Mạnh Thanh cũng xuất hiện, thằng bé mặt lạnh như Mạnh vậy, làm cậu già đi mấy tuổi.

- Mẹ đang trên phòng ba đấy, liệu có gì mà nhẹ nhàng thôi!

[Nít quỷ:)]

Nó nói xong mà cả Nguyên và Mạnh Quỳnh đều phải đứng hình, còn Ngọc Nhi thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Ba ba, anh Thanh nói gì vậy? Ba ba sẽ làm gì mẹ sao?

Nguyên ho khụ khụ rồi đi vào, nếu để ý kĩ vành tai của cậu ta đang đỏ ửng lên.

- Không có đâu, con đừng nghe tiểu quỷ này nói bậy.

Mạnh Thanh nhếch môi cười Mạnh Quỳnh, để xem hắn có làm gì cô không?

[...]

Phi Nhung lướt sơ căn phòng, những vật dụng này, rồi cả tấm rèm cửa, sofa hay giường ngủ cũng đều rất quen thuộc, dường như Mạnh Quỳnh không muốn thay đổi chúng vậy, 4 năm rồi căn nhà này vẫn chẳng thay đổi gì cả, cả người nữa và cả tình yêu cháy bỏng mà hắn dành cho cô nữa, vẫn chẳng thay đổi, vẫn nguyên vẹn.

- 4 năm qua anh vẫn giữ nguyên mọi thứ để chờ em về, anh biết là em sẽ không bỏ anh mà đi mà, phải không? Nguyễn phu nhân.

Mạnh Quỳnh nhếch môi ôm chặt lấy cô từ phía sau, có hơi gượng nhưng cũng mặc để hắn làm càn.

- Em nhớ ra tất cả rồi sao?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, vành tai đỏ ửng lên, mùi hương quen thuộc của hắn làm cô thấy bối rối nhưng lại gần gũi vô cùng.

- Quỳnh!

Cô khẽ gọi tên hắn, lồng ngực hắn như muốn vỡ tung ra, vợ... Vợ hắn đang kêu tên hắn thật sao? Đây không phải là mơ đúng không?

- Tiểu Nhung!

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài vào da thịt cô, hắn gục xuống vào cổ, thút thít khóc.

Cô mỉm cười xoa đầu hắn, đã gần 35 rồi mà cứ như đứa trẻ thế này, Nguyễn Mạnh Quỳnh lạnh lùng, mặt không cảm xúc đi đâu rồi, sao giờ lại biết khóc, biết cười thế này, giờ cô mới nhận ra đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc gục ngã và khi đó sẽ cần một người ở bên để an ủi, động viên.

- Em đã trở về rồi đây! Sao lại khóc?

- Anh hạnh phúc quá, em không biết 4 năm qua anh như thằng mất hồn, chỉ biết làm việc và làm việc để vơi đi nỗi nhớ em. Anh cứ tưởng em đã rời xa anh mãi mãi rồi chứ... Anh đã rất buồn... Rất buồn...

- Em xin lỗi... Vì đã quên mất anh...

- Không sao nữa rồi, từ giờ trở đi cả gia đình 4 người chúng ta sẽ sống hạnh phúc, mãi mãi có phải không?

Phi Nhung mỉm cười lộ cái má lúm quen thuộc rồi gật đầu.

- Ừ! Mãi mãi là như vậy.

Lão Đại Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ