#[45][46]

767 42 0
                                    

#45

- Ha ha ha, chắc cô đang nghĩ tới Mạnh Quỳnh đúng không? Hừ! Tôi nói cho cô biết kẻ đó không ai khác chính là Phạm Phong Diệp, anh trai cao quý của cô.

Thì ra là anh ấy đã trả thù giúp Phạm Long, coi như nó đã được nhắm mắt nơi suối vàng, Phi Nhung bớt đi được phần nào nỗi lo.

Điều mà cô muốn nhất bây giờ đó chính là...

Giết chết Mỹ Tuyết, trả thù cho Phạm Long và đứa con vô tội chưa thành hình hài kia.

Từ lúc sống với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đã học được vài ba món võ để tự vệ bản thân và giờ đây là lúc áp dụng nó rồi.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng không cần phải nhiều lời, nên kết thúc rồi.

Đôi chân thon dài đạp mạnh vào bàn chân Mỹ Tuyết, ả đau đớn kêu lên lơ là cảnh giác buông lỏng cánh tay ra ngay lúc này Phi Nhung dùng chân trái mình đá một cước vào tay ả làm bay con dao ra xa hai mét, mọi việc diễn ra quá nhanh làm cô ả không kịp trở tay, tâm vẫn đang còn thất thần.

- Khốn kiếp Phạm Phi Nhung không ngờ cô chỉ núp sau cái vỏ bọc yếu đuối đó, khai mau đi cái lòng dạ ác độc đó của cô giờ mới lộ rõ bản chất đúng không?

Phi Nhung chỉ nhếch môi cười, rồi nhanh tay rút ra trong túi khẩu súng lục đã cất giấu rồi tư thế chuẩn ngắm thẳng vào trán Mỹ Tuyết. Mỹ Tuyết hoàn toàn bị động, cô ta căn bản không hề biết Phi Nhung biết sử dụng súng, đó giờ chỉ nghĩ rằng cô yếu đuối, mỏng manh, không làm được cái tích sự, trò trống gì cả.

Phi Nhung cười khinh, cuối cùng những lời Phạm Phong Diệp cũng đúng, kẻ thù bên cạnh Mạnh Quỳnh quá nhiều, vẫn nên học cách tự bảo vệ bản thân mình thì hơn.

Giờ ngẫm nghĩ lại những lời đúng là có ích thật.

Cô nhếch môi cười nhạt.

- Trước khi chết có muốn nói gì không?

- Khốn nạn thì ra bấy lâu nay cô giả từ bi.

- Ha ha ha! Không phải giả mà là đây mới là con người thật của tôi, đồ tiện nhân, mau xuống dưới đó mà xin lỗi những người vô tội mà cô đã giết hại đi.

- Không!!!!!

Đoàngggggg.

Tiếng sủng nổ vang ầm trờ, viên đạn nhanh như chớp gim thẳng vào chính giữa thái dương của Mỹ Tuyết, ả trợn tròn con ngươi rồi gục xuống, miệng chữ O cứng đơ, ả nằm gục xuống mắt lảo đảo nhìn bầu trời đen kịt kia.

Tóc tách...tóc tách...

Mưa rồi... Mưa thật rồi... Cả cuộc đời ả nổi tiếng là sát thủ chuyên nghiệp nhưng lại bị kết thúc một cách thảm hại ngay tại nơi này.

Ả cũng không thể cãi lại số mệnh, kiếp này ả gặp được Mạnh Quỳnh coi như kiếp này ả cũng được mãn nguyện rồi, ả yêu hắn, cả đời yêu hắn, nhưng hắn cũng chỉ là một tên đàn ông bạc tình bạc cảm, lợi dụng ả để mưu đồ... Thật đáng buồn mà...

/Kiếp sau mình đừng gặp nhau nữa nhé Quỳnh... Kiếp này đã quá đủ rồi/

Máu từ vết thương chảy dài xuống hoà quyện cùng với những dòng nước mưa, nguyên một vũng máu nhạt nhòa như cái tình cảm mà Mỹ Tuyết dành cho Mạnh Quỳnh mãi mãi không thể hoà quyện được mà chỉ có thể nhạt dần rồi quên lãng theo thời gian.

Lão Đại Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ