soobin cúi người nhặt lấy khăn giấy được vo tròn lăn long lóc trên mặt sàn, sau khi cho nó vào thùng rác nằm cạnh cửa ra vào, hắn lại loay hoay phụ giúp mấy đứa nhỏ cùng yeonjun dọn dẹp bàn ghế để đóng cửa.
ngày nào cũng thế, soobin sau khi tan tầm liền ở lại quán đến tận tối muộn, nói hắn làm nhân viên bán thời gian của todoro cũng chẳng sai, chỉ tiếc là cả tiền lương lẫn tình yêu của ai đó hắn đều không nhận được.
"RẦM!"
âm thanh lớn phát ra từ cửa quán, thành công thu hút sự chú ý của năm con người đang mãi chìm đắm trong cuộc tán gẫu ngẫu nhiên.
một tên đàn ông cao tầm một mét bảy, gã ta vận một cái áo ba lỗ mỏng, chẳng đủ để che đi cái bụng bia to xề kia của gã. đầu tóc chẳng đáng để nói tới vì cơ bản là gã không có, một cái đầu được gội rửa cẩn thận đến mức láng o. miệng gã ta ngậm lấy một điếu thuốc vẫn đang cháy, sợi khói vẽ ra một đường cung kì hoặc trong không khí.
"tao đến thu tiền bảo kê."
điều đầu tiên soobin có thể nghĩ đến là tiến lên đứng chắn trước mặt của yeonjun.
anh nghiêng đầu, bắt gặp đôi bàn tay đang khẽ run lên tố cáo rằng chẳng qua hắn vẫn chỉ là tên mọt sách vừa bước vào đời.
"mới tới?" yeonjun cất giọng lạnh nhạt, hướng tên côn đồ kia hỏi.
"ý mày là sao?"
"tao chưa thấy mày bao giờ, mới tới sao?" anh kiên nhẫn lặp lại một lần, còn thân thiện mà giải thích.
"đúng vậy, mày đừng có tưởng tao vừa tới nên có thể coi thường tao."
"mấy đứa, vào lấy cho anh cây gậy bóng chày."
đến lúc này soobin mới nhận thấy được sự khác thường, cả yeonjun lẫn bọn nhóc đều thản nhiên đến mức vô lý. sau khi nghe thấy lời của anh, taehyun ung dung đi vào nhà kho rồi quay lại với một cây gậy bóng chày trong tay. yeonjun nhận lấy nó từ cậu nhóc, anh tiến lên vượt qua người soobin, bóng lưng nhỏ nhắn kiêu ngạo chống đầu gậy xuống đất.
"đại ca của mày chưa dặn dò về chuyện đừng bén mảng tới quán cà phê todoro à?"
---
"này!" yeonjun đưa tay vỗ vào mặt cậu chàng đang mãi trợn tròn mắt.
soobin nhìn theo bóng lưng tên vừa nãy còn huênh hoang phách lối giờ đang ôm lấy hạ bộ mà chạy trối chết.
"a-anh học đánh nhau ở đâu đấy?"
"sao? oách lắm chứ gì? bởi thế anh mới nó người thư sinh như chú em không hợp với anh mày đâu."
"anh có bị sao không đấy!" soobin lấy anh làm trọng tâm mà đi một vòng xung quanh, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận.
"mày nghĩ anh là ai?"
"là ai mà giang hồ thế?"
"anh mày ở vũ trụ khác là chồng của đại ca đấy nhá!"
"ơ thế em ở vũ trụ khác là đại ca à?"
"tự dưng lại thế?"
"bởi vì em yêu anh ở mọi vũ trụ mà."
"..."
"anh hay đánh nhau lắm sao?"
"không, đứa nào đến phá quán mới đập cho thôi."
"đánh nhau là không tốt đâu, có gì thì anh báo cảnh sát ý."
"ơ nhưng không phải đánh thì sẽ nhanh hơn sao?"
"lỡ anh bị thương thì thế nào?"
"liên quan gì đến mày không?
"liên quan chứ! em thương anh mà!"
"..."
"bớt tâm tình, dọn lẹ quán để tụi em còn về với hai anh già." kai đang cầm chổi quét sàn, rất bực dọc mà nói với hai con người nọ.
---
đã bảo reset nhân vật đi mà ಠಿ_ಠಿ
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕtext/soojunʔ lil rainbow.
Fanfictionviệc gặp yeonjun, giống như thấy được cầu vồng sau cơn mưa phùn cuối thu vậy. cảm giác tuyệt vời đến nhường nào.