soobin sững người nhìn cửa quán đóng chặt, rèm được buông xuống, bảng gỗ được khắc chữ "close" hướng ra ngoài.
quán đóng cửa, rõ ràng có thể nhìn thấy điều đó.
năm giờ chiều, chẳng phải còn quá sớm sao?
hoặc là ngày hôm nay nó vốn đã chẳng mở.
sobbin → zunchoi
sobbin
anhsao quán không mở cửa thế ạ?
zunchoi đã offline 10 tiếng trước
sobbin
anh đang ở đâu đấy?em qua nhà anh nhé?
anh ơi
đừng làm em lo mà
---
soobin sau khi bấm chuông liên tục mà không thấy cánh cửa có ý định muốn hé mở, hắn liền chẳng ngần ngại mà bấm mật khẩu bước vào nhà anh.
lục từng ngóc ngách của căn nhà cũng chẳng thấy người cần tìm ở đâu, nội tâm hắn bắt đầu dậy sóng.
sắp dẹp tiệm
sobbin
mấy đứalúc nãy anh đến quán thì thấy không mở cửa
đến nhà cũng chẳng thấy anh ấy đâu
hôm qua anh ấy uống say lắm
mấy đứa biết những nơi anh ấy có thể đến không?
sau khi tụi nhỏ rối rít nói ra tất cả những nơi mà tụi nó có thể nghĩ đến, soobin hối hả chạy đến từng địa điểm một nhưng đều chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu.
hắn bắt đầu lo sợ.
manh mối cuối cùng mà tụi nhỏ có thể nghĩ đến là một dãy số điện thoại của mẹ yeonjun. soobin ngồi sụp xuống đất, ngón tay run rẩy mà nhấn phím gọi.
"tút...."
"alo?" đầu dây bên kia phát ra một giọng nói đã đứng tuổi, chứa đầy sự dịu dàng.
"con chào cô ạ, ừm con là bạn của anh yeonjun, lâu rồi chúng con không gặp mặt cũng chẳng có số liên lạc của anh ấy, người quen của con chỉ có số của cô thôi ạ, con chỉ muốn hỏi là dạo này cô có gặp hay liên lạc với anh ấy không ạ? con muốn hẹn dịp cùng anh ấy gặp mặt." soobin ngập ngừng viện ra vài lí do vụng về, không muốn mẹ anh phải lo lắng nên hắn chẳng nói rõ nguyên nhân chính của cuộc gọi là vì gì.
"à, bạn yeonjun sao? dạo này chẳng thấy thằng nhóc đó về nhà, chắc bận quản lý quán quá ấy mà. nếu cháu muốn thì cô có thể cho con số liên lạc của nó."
có nghĩa là không phải anh về nhà mẹ.
"vâng, được thế thì con cảm ơn cô ạ, vâng, tạm biệt, cảm ơn cô."
cúp máy, mọi thứ trong đầu hắn đều đổ sập xuống, chút lý trí cuối cùng chỉ nghĩ được đến việc báo cảnh sát.
làm đủ thứ thủ tục rối rắm rồi cuối cùng lại nhận được câu nói rằng sau bốn mươi tám giờ mới được báo mất tích.
soobin đi đến trước cửa quán, hắn ngồi gục xuống đất, đầu chôn chặt vào hai cánh tay đang chống vào gối.
bây giờ đã là mười hai giờ trưa của ngày hôm sau, việc làm hắn cũng xin nghỉ, cả đêm chẳng ngủ khiến quầng thâm xuất hiện, đôi mắt hằn rõ những tia máu.
thân thể rệu rã, tâm trí rối bời, hắn như bị thứ gì đó hút cạn hết sức sống, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong kéo dài.
hắn nhớ về ánh mắt đêm hôm đó anh trao cho hắn, chút tia sáng le lói gần như vỡ vụn trong đôi đồng tử sâu hút ấy.
anh nói rằng anh muốn ở một mình.
lại nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện xưa cũ chẳng thể nào xoá nhoà trong tâm trí hắn, điếu thuốc trong tay được châm đã cháy quá nửa, tàn thuốc rơi lên đốt ngón tay hắn, bỏng rát.
soobin đưa tay vuốt mặt, đôi môi đã bị hắn cắn đến bật máu, và dù gắng đến mấy hắn vẫn không kiềm được dòng nước nóng hổi đang chực chờ trào ra từ nơi khoé mắt.
"leng keng."
"soo-soobin?"
yeonjun ngơ ngác nhìn tên to xác ngồi cuộn người trước cửa quán.
soobin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại, thấy được bóng dáng mà hắn dành hơn nửa ngày để tìm kiếm.
hắn đứng bật dậy rồi chạy lại ôm anh vào lòng, yeonjun ngây người không vùng khỏi tay hắn như bao lần, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tấm lưng của hắn.
bạn thỏ khóc mất rồi.
"sao em lại khóc?"
"em tưởng đã đánh mất anh thêm lần nữa rồi."
"l-lần nữa? e-em nói gì vậy chứ?"
"anh định hành xử như hai năm trung học của chúng ta chưa từng tồn tại đến khi nào?" soobin buông anh ra khỏi cái ôm siết chặt của hắn, nắm lấy hai cánh tay anh tức giận nói.
-----
yêu anh từ cái nhìn đầu tiên? hôhôhôhôh tui bịp đấy =))))))))))))nhõ bberryluv_ nghĩ ra cái dramu mất tích này á nha mọi người =)))) hỏng phải tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕtext/soojunʔ lil rainbow.
Fanfictionviệc gặp yeonjun, giống như thấy được cầu vồng sau cơn mưa phùn cuối thu vậy. cảm giác tuyệt vời đến nhường nào.