"cạch."
tiếng ly sứ va chạm vào mặt bàn thủy tinh kéo soobin khỏi những ngổn ngang trong lòng.
"em cảm ơn." hắn đưa tay đón lấy ly đen đá, nhấp một ngụm. vị đắng chát của cà phê tan ra trong khoang miệng, đến khi trôi tuột xuống cuống họng lại trở nên ngọt dịu một cách thần kì.
"anh quên bỏ đường rồi ạ."
"đã bình tĩnh hơn chưa?" yeonjun kéo ghế phía đối diện hắn ra, ngồi xuống hỏi.
"em xin lỗi bạn cáo, em không có ý muốn quát anh đâu, là do em hơi mất bình tĩnh."
"chuyện em vừa nói..."
"chẳng nhẽ anh thật sự quên hết rồi sao?"
"em nhận ra anh sao? lúc đó anh..."
"người em yêu, sao em không nhận ra được? anh nghĩ vì lý do gì mà em lại theo đuổi anh?"
"do anh lớn lên đẹp."
"vâng, anh nói cũng có lý."
"..."
"em không hiểu."
"điều gì?"
"rõ ràng là cùng hẹn nhau thi vào đại học A."
"anh thi vào đại học S."
"em biết."
"tại sao em lại không hiểu được chứ."
"vâng?"
"lúc đó, ý anh là ngày bế giảng. anh đã kẹp một lá thư vào cuốn sách em đang đọc, ghi rõ là hẹn soobin ở dưới gốc bàng già sau trường, nếu em không đến có nghĩa là từ nay về sau chúng ta coi như không quen biết. lúc đó... anh đã chờ tận ba tiếng, anh đã nghĩ người như em làm thế nào lại đi thích một tên béo ục ịch như anh được, cho nên là..."
"anh bị khùng hả?"
"mày chửi anh khùng?"
"VÂNG, em chửi anh đấy. biết rõ lúc đó em là tay ăn chơi không chịu học hành, cuốn sách trong thư viện cũng là mượn cho có lấy về gối đầu ngủ, làm gì mở ra đọc bao giờ mà anh nhét thư vào đó?"
"ủaaaaaaaaa..."
"anh đừng có mà ủa, em đang giận lắm đấy."
"vậy là bấy lâu nay anh hiểu lầm em?"
"CHỨ SAO?"
"ủaaaaaaaa..."
"anh dừng ủa đi, riêng lần này là em muốn mắng anh lắm rồi đấy!"
"..."
"rõ ràng trước đó đã hẹn nhau, anh biết em cố gắng học hành tận một năm để gặp anh, rốt cuộc em nhận lại là gì? cơ bản chẳng có ai tên choi yeonjun trong cái trường đó cả."
"lúc đó anh chờ tận ba tiếng, cũng đau lòng lắm chứ bộ." yeonjun bĩu môi.
"hức..."
rồi, bạn thỏ nhà anh lại khóc nữa rồi.
soobin nắm lấy bàn tay nhỏ của yeonjun áp lên nơi ngực trái của hắn, anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi trái tim đang không ngừng thổn thức ấy.
"anh có biết, năm năm rồi, em chẳng thể nào quên đi được người đàn anh mọt sách múp míp đáng yêu nọ. đến khi em gặp lại anh nơi trước quán cà phê này, vừa nhìn là em nhận ra anh ngay, em đã chờ anh nhảy xà vào lòng ôm lấy em thật chặt, nhưng thứ em nhận được là cái nhìn đầy xa lạ. em tưởng anh quên mất em rồi, nhưng chẳng ai nói mà anh biết em họ choi, chẳng ai bảo mà anh biết em có thể đánh nhau, chẳng ai mách mà anh biết nhà em ở nơi nào, và con số 0610 mật khẩu vào nhà anh, ngày sáu tháng mười..."
"là ngày đầu tiên mà hai ta gặp nhau..."
"em không rõ lý do anh vờ không biết em là gì, em chỉ thuận theo mà lần nữa theo đuổi anh, vậy mà bạn cáo ơi, hơn nửa năm anh chẳng hề có ý định muốn thừa nhận khoảng thời gian trước đó của chúng ta. thế mà anh lại uống đến say mèm vì cái tên ất ơ nào đó có người yêu mới, chỗ này của bạn thỏ đau lắm."
yeonjun đứng lên đi đến trước mặt của soobin, anh quỳ một chân xuống để tầm mắt của anh ngang với nơi trái tim hắn đang trú ngự, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"tim của bạn thỏ ơi, cho bạn cáo xin lỗi nhé, bạn cáo không cố ý đâu, sau này bạn cáo hứa sẽ dịu dàng, không làm tim đau nữa đâu. tha thứ cho bạn cáo, nhé?"
bạn cáo cũng khóc mất rồi.
"em..."
lời nói của hắn bị chặn lại, yeonjun rướn người áp môi hồng mịn của anh lên môi hắn. soobin ngẩn ra trong chốc lát rồi cũng nhắm mắt đáp lại, một tay đỡ lấy gáy anh.
---
mă ngồi viết chap này mà tui ứa nước mắt thì tui có bị khùng hok •́ ‿ ,•̀
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕtext/soojunʔ lil rainbow.
Fanfictionviệc gặp yeonjun, giống như thấy được cầu vồng sau cơn mưa phùn cuối thu vậy. cảm giác tuyệt vời đến nhường nào.