số chín

1.9K 212 74
                                    

hyukkai → sobbin

hyukkai
anh ơi

à chắc giờ này anh còn đang làm việc

chuyện là

hôm nay anh yeonjun không có lên quán

ảnh bệnh rồi á

nghe nói sốt

nếu được thì anh qua xem coi có làm sao không

tụi em trông quán

3:33 pm

sobbin
cảm ơn em đã báo nhé

bây giờ anh qua nhà anh ấy xem liền

hyukkai
ơ??

nhưng mà 5 giờ anh mới tan mà?

sobbin đã offline

hyukkai
anh ơiiiii

._.

bất chấp dữ dạ tr

người có tình yêu nó z á hả?

ai iu bao giừ đâu mà biết





---
soobin hiện tại đang đứng trước cửa nhà của yeonjun, bấm đến lượt chuông thứ ba vẫn chưa thấy bên trong có dấu hiệu phản hồi khiến hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn không thôi.

thế là hắn quyết định kế hoạch đột nhập vào nhà anh mà không được phép.

bị anh kiện hay gì đi nữa cũng kệ, hắn lo cho anh lắm rồi.

đầu tiên là soobin tìm dưới thảm, sau đó lại nhấc chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa ra vào lên.

chẳng thu hoạch được gì cả.

cũng phải thôi, yeonjun đâu phải kiểu người bất cẩn như vậy.

soobin quyết định đổi hướng sang những dãy số từ khoá cửa thông minh nọ.

1309.

không đúng.

0512.

biết là hơi ảo tưởng vị trí của hắn trong lòng anh, nhưng vẫn phải thử mới biết được chứ.

không đúng.

sau một hồi ngẫm nghĩ thật lâu, soobin chậm rãi nhập vào một con số.

0610.

"cạch."

mở rồi.

soobin thoáng sững sốt, nhưng đây chẳng phải là lúc để hắn cảm thán hay tò mò, lắc nhẹ đầu để những suy nghĩ ấy bay khỏi đại não, soobin bước vào căn nhà nhỏ của anh.

đã từng mặt dày bám theo yeonjun về nhà anh được vài lần, soobin cũng đã rõ kiến trúc của căn nhà không mấy to lớn này. đầu tiên là bước vào phòng anh, đúng như dự đoán, yeonjun đang nằm yên vị trên giường, mắt nhắm nghiền, mày chau lại trông rất khó chịu.

soobin tiến đến gần rồi đặt mu bàn tay của hắn lên trán anh, bàn tay to lớn dễ dàng áp trọn lấy vầng trán nhỏ trắng mịn đang lấm tấm mồ hôi.

nóng thật.

"anh uống thuốc chưa đấy?"

yeonjun mơ hồ, khó khăn mở mắt, tiêu cự đặt vào khuôn mặt hắn trong thoáng chốc rồi lại khó chịu mà để hai mi mắt díu lại với  nhau.

không nhận được câu trả lời.

soobin đứng lên đi khắp nhà nhỏ để tìm lấy vài chiếc khăn. đổ đầy một thao nước nóng rồi nhúng chiếc khăn vào, vắt khô. nhiệt độ của nước làm làn da trắng trẻo của hắn đỏ au cả một mảng. hắn cẩn thận tỉ mỉ lau tay, cổ và khuôn mặt anh, sau đó đắp chiếc khăn lên vầng trán của người nhỏ.

hắn cứ thế để anh lại rồi rời khỏi phòng, đến chừng bốn mươi phút sau soobin đã trở lại với một chén cháo nóng cùng thuốc hạ sốt.

"yeonjun ơi, anh có dậy được không?"

vẫn như cũ, chẳng có lời đáp lại nào.

soobin đặt hai thứ nọ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bản thân thì ngồi hẳn xuống mặt sàn lạnh lẽo, yên tĩnh bên cạnh để quan sát anh, chốc chốc lại thay khăn cho yeonjun.

---

yeonjun tỉnh dậy thì trời đã sụp tối, anh chống người ngồi dậy, một tay ôm lấy chiếc đầu đang đau như búa bổ.

chiếc khăn còn vương hơi nước cũng theo đó mà rơi xuống, đại não lần tìm lại kí ức nhưng vẫn không dò ra được sự tồn tại của nó.

đến lúc này yeonjun mới chú ý tới con người đang tựa đầu yên giấc bên cạnh anh.

lại nhìn đến thuốc và cháo được đặt trên chiếc bàn nhỏ, đáy lòng anh chẳng thể nào bình tĩnh được nữa rồi.

yeonjun đưa tay cuốn lấy mấy lọn tóc đen nhánh của hắn, anh khẽ thầm thì.

"anh phải làm sao với em đây, soobin?"

"anh đổ em rồi đúng không?" người tưởng chừng đã chìm vào mộng đẹp bỗng cử động, để bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay nhỏ đang nghịch ngợm nọ.

"không nhé." yeonjun bĩu môi đáp.

soobin ngước mắt nhìn anh, hắn chẳng nói gì, chỉ là đặt toàn bộ sự chú ý của hắn vào anh. đồng tử đen láy giãn nở, đến chừng yeonjun tưởng rằng bản thân đã bị đôi mắt ấy hút sâu vào thì hắn nở một nụ cười tươi, lộ rõ hai má lúm.

"để em đi hâm cháo nóng lại, anh ăn rồi uống thuốc. ngày mai anh cứ nghỉ ở nhà nhé, cũng không cần vội đến quán đâu, tụi nhỏ lo được ấy mà."

"ừm."












ʕtext/soojunʔ lil rainbow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ