số mười tám

1.7K 210 78
                                    

zunchoi → sobbin

zunchoi
subin?

subỉn?

sooooooobin

col cố c coics

sobbin
ơi

anh sao thế

say rồi sao?

anh đang ở đâu?

zunchoi
gif hax

ung chũ hì phảy ỡ qan chú ỡ đaau

sobbin
sao giờ này anh còn ở quán

đợi một xíu em đến ngay

sobbin đã offline

zunchoi
gìiiiiii

sao bỏ tuôi.(

z mà nóy chương toi







---
"leng keng."

tiếng chuông từ cửa vang lên khi soobin bước vào, yeonjun đang ngồi nghiêng ngả ở quầy pha chế nghe thấy liền theo thói quen đứng bật dậy.

"xin chào quý khách."

"bạn cáo ơi." chất giọng của hắn đầy dịu dàng gọi anh.

"hở, soobin ấy hẻ?" anh nghe thấy được giọng nói quen thuộc liền ngồi trở lại ghế, tay rót thêm bia vào chiếc ly đã cạn.

"anh đừng uống nữa, say lắm rồi." soobin bước nhanh tới, giật lấy chiếc ly từ tay anh.

"thỏ thỏ..."

"vâng?" hắn ngồi xuống cạnh yeonjun, đưa tay vén lấy mấy lọn tóc loà xoà trên trán anh, nhẹ giọng đáp.

"em bít hong?"

"biết gì ạ?"

"chịn là anh bùn... tất cã là tại... dậy đó..."

"thế ạ?"

"hế đấy... gòi... hòi đó... như dậy... mà bây giừ... kiểu thé... hỏng, hỏng hỉu."

"khó hiểu thật bạn cáo nhỉ."

"subin hỉu ong?"

"em hiểu thế nào được ạ?" soobin cười khổ, anh nói hết dính chữ lại vừa kèm theo tiếng nấc, cứ thế này thế nọ chẳng rõ đang mãi luyên thuyên về vấn đề gì.

"xao đần dậy?"

"vâng, em ngốc nhỉ."

"ún!" cũng chẳng cần ly tách, yeonjun nhấc chai bia lên với ý định tu cả vào dạ dày.

"không được, không tốt cho sức khoẻ đâu." hắn lại đưa tay tóm lấy chai thủy tinh được anh giữ chặt lấy.

"bùn là phải ún gượu!"

"sao bạn cáo lại buồn ạ?"

"hong, hong cho em bít âu."

"không cho em biết cũng được, anh đừng uống nữa, em đưa anh về nhà."

"hong thít!"

"bạn cáo nghe lời."

"hong!"

"nào, đứng lên." soobin nắm lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng khuyên bảo cùng dùng lực muốn anh rời khỏi chỗ ngồi.

"đã bảo là hong dề gòi mà, em bỏ anh ga!"

"coi như em xin bạn cáo ấy." hắn hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành như đang dụ ngọt một đứa trẻ.

"em bảo là luôn nghe lời anh mà."

"nhưng lần này thì khác, anh sẽ cảm mất."

"anh muốn ở một mình." yeonjun ngước lên nhìn hắn, ánh đèn mờ từ quầy pha chế lọt vào trong đôi mắt anh, vẻ kiên định từ nó khiến trái tim hắn như bị xiềng xích gông lấy.

"vâng." soobin buông lỏng lực tay, từ từ rũ xuống. cái đầu nhỏ lẻ loi chẳng thèm để tâm đến hắn nữa mà tiếp tục tâm sự chữ được chữ không với chai lọ xếp đầy mặt bàn.

"leng keng."

cánh cửa đóng lại, soobin quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã say đến mức chẳng thể ngồi vững.

gió đêm se lạnh, soobin hít vào mấy ngụm khí, cũng chẳng trôi đi được mớ phiền muộn tồn đọng nơi đáy lòng hắn.

cuốc bộ chậm rãi về nhà, hắn mò vào túi áo khoác lấy ra một hộp thuốc lá.

châm lửa rồi rít một hơi, khói thuốc phả ra che khuất ánh đèn đường. mùi thuốc lá vấn vít, át đi hương vị say mèm của ai kia mà hắn vô tình vây phải.

ánh trăng trên đỉnh đầu bị mây choán lấy chỗ, ngọn đèn đường lay lắt là thứ duy nhất soi lối hắn về.

đêm nay, có hai kẻ chẳng thể ngủ.

vì tình, vì men say, vì vị thuốc lá đắng nồng tràn ngập trong khoang miệng.




---
đa số toàn lời thoại thôi vì tui lười miêu tả quá trời 🦧

ʕtext/soojunʔ lil rainbow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ