[Xuyên Không - 1v1] Rau Cải Xanh Cô Nương Dưỡng Thành Nhật Tử

456 42 1
                                    

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

[Long Ngạo Thiên nam chủ dưỡng thành một cái rau cải xanh yêu tinh rồi tự chính mình đem kia rau cải xanh cấp củng chuyện xưa.]

[Xuyên không thành cái cây rau cải xanh luận thế nào vô tình bế lên long ngạo thiên nam chủ đùi.]

[Dưỡng cái rau cải xanh sau rau cải xanh thành ta lão bà.]

💌Thể loại : Dưỡng thành, xuyên thư, 1v1, tu chân, ngôn tình, ngọt sủng.

💌CP : Ngoài mặt văn nhân ôn nhã thực chất là ngụy quân tử mưu mô ác độc điên phê hắc ám chiếm hữu dục cường long ngạo thiên nam chủ x Rau cải xanh tiểu yêu tinh ngốc bạch ngọt.

--------Văn Án---------

Tạ Từ Tiêu nàng vốn đang yên yên ổn ổn thì xuyên không, xuyên vào cái gì không xuyên lại xuyên vào đúng một cái cây cải xanh non mơn mởn bé tý ty chứ!

Không có hệ thống, không có cái gì kì tích xuất hiện cả, Từ Tiêu cứ ngây người ở một bãi đất trồng này 1 tuần rồi. Lâu lâu mới có một người đi qua đi lại ở bãi đất trồng của nàng trò chuyện. Còn lại thời gian, Từ Tiêu chỉ có thể ngây ngốc mà không thể làm gì, không thể cất lời cũng không thể di chuyển nàng cảm thấy mình không điên lên có thể coi là kỳ tích rồi.

Từ Tiêu gần như là hết hi vọng vào cái cuộc sống chết tiệt này, hi vọng một người nào đó đi qua dẫm chết nàng giùm để nàng thôi khổ sở như thế này nữa.

Thì đột nhiên, vào một ngày mưa, một cậu bé xuất hiện, mặt cậu lấm lem bùn đất khiến Từ Tiêu không tài nào nhìn ra nổi dung mạo của cậu, chỉ có nhìn thấy kia tựa như hắc diệu thạch đôi mắt sáng rực ấm áp lại ôn nhu quang mang làm nàng có chút hoảng hốt, mẹ nó ai lại mang kia ánh mắt nhìn cái cây cải xanh chứ, đúng là trẻ con mà!

Rồi cậu nhóc lẩm bẩm gì đó, lấy bên cạnh ra một cái chậu cây nho nhỏ, thật cẩn thận mà đào Từ Tiêu lên rồi cho nàng vào chậu cây. Lúc làm mấy điều đó trông cậu nhóc siêu nghiêm túc lại tỉ mỉ tựa như là sợ cậu lỡ làm sai cái gì nàng có thể trực tiếp tẻo về chầu với suối vàng đấy. Trong lúc này không hiểu sao lòng Từ Tiêu lại bất giác ấm lại. 

Cậu nhóc này nói chuyện rất nhiều. Kể chuyện đông chuyện tây như sợ Từ Tiêu buồn hay sao ấy. Lúc hết ý tưởng cũng phải cố rặn ra vài câu chuyện cho nàng nghe, nói chuyện cả buổi không mệt.

Lúc nào về nhà cậu nhóc sẽ cẩn thận tưới nước cho Từ Tiêu, rồi nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau mới bắt đầu kể chuyện.

Chớp mắt vài tháng trôi qua, Từ Tiêu đã siêu to lại già nữa, nhưng cậu nhóc này nuôi nàng không phải để lấy ăn mà như là để làm bạn ấy, dù không thể đáp lại cũng không thể cử động nhưng Từ Tiêu cứ có cảm giác như nhóc có thể hiểu được nàng muốn biểu đạt gì vậy.

Mọi thứ yên bình như thế đấy cho đến một ngày có một đoàn người mặc quần áo cao sang quý khí bước vào căn nhà nhỏ của nhóc và nàng, mặc cho cậu nhóc đang cố gắng cầu xin họ đừng làm loạn nữa, đoàn người lục tung xung quanh phòng cậu nhóc lên, rồi lúc nhìn ra phía cửa sổ, thấy Từ Tiêu liền lộ ra chút ghét bỏ, không nói không rằng trực tiếp cầm lên chậu cây của nàng đập mạnh xuống nền nhà.

Bộp!!

Từng mảnh của chậu đất vỡ tan tành ra, Từ Tiêu ngả nghiêng trên nền đất, đang choáng váng thì người thanh niên nhỏ tuổi nhất kia mang theo có chút ác liệt cảm xúc mà nhìn nàng, đúng hơn là nhìn cái cây cải xanh dưới nền đất này, hung hăng mà dẫm lên Từ Tiêu, cơn đau như lũ thổi quét mà đến, nàng cảm giác như xương cốt của mình phải bị đứt gãy hết rồi, cả tầm nhìn đều trở nên mơ hồ đến lạ. Trước khi nàng ngất đi, thứ Từ Tiêu thấy chỉ là thấy cậu nhóc như phát điên lên cầm một con dao găm trong tay, ánh mắt cậu ác độc tựa như dã thú, rồi nhóc lao đến chỗ thanh niên ấy...

Từ Tiêu mệt mỏi, nàng ước gì mình có thể cất lời, có thể nói cho cậu nhóc biết là đừng lo cho nàng, lo cho một cái cây cải xanh, mất cây này ta trồng cây khác, đừng vì nàng mà làm như vậy...

Nhưng mà cuối cùng Từ Tiêu cũng chẳng thể làm được gì mà chỉ có thể để ý thức của nàng chậm rãi tan rã đi.

__________________________

Chớp mắt một cái, Từ Tiêu tỉnh dậy từ cơn mê, ngơ ngác mà nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là một nơi thanh nhã đến lạ kì, Từ Tiêu thầm nghĩ không phải nàng xuyên không thêm phát nữa chứ, nhìn vào bàn tay của mình nàng thầm thở ra, may là lần này nàng là người, nhưng mẹ nó màu tóc của cô nương này có chút kì lạ nha, lại là màu xanh lục chứ, y chang cái màu lá rau cải của nàng...

Nghĩ đến đây Từ Tiêu đột nhiên rũ mắt xuống, hai bàn tay đan vào với nhau.

Không biết nhóc con có sao không nữa.

Đang lúc Từ Tiêu ngẩn ngơ nghĩ suy thì một thân ảnh bước vào, đó là một chàng trai tuấn mĩ mang trên mình nụ cười ấm áp tựa gió xuân.

Rồi, Từ Tiêu thấy cậu ấy cất lời.

Giọng nói dịu dàng mang theo nhè nhẹ không biết tên cảm xúc.

"Rau cải xanh nhỏ bé, nàng tỉnh rồi sao? "

[Tổng Hợp Văn Án] - Ngôn Lục Tiếu Ý • 言 陸 笑 意Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ