[Xuyên Thư - 1v1] Hôm Nay Vẫn Muốn Giam Cầm Pháo Hôi Bé Nhỏ

218 26 3
                                    

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : Ngôn tình, 1vs1, xuyên thư, thị giác nam chủ.

💌Ghi chú : Đoạn nhỏ kể theo góc nhìn của nam chủ, nam chủ rất khùm, suy nghĩ vặn vẹo chiếm hữu dục lại cường.

--------------------------Văn Án-------------------------

Trần Từ Nhiên là một kẻ đáng thương.

Tô Tầm Uyển là một kẻ bắt nạt nổi danh.

Hai người vốn chẳng liên quan gì.

Lại bị một trong hai phá vỡ điều đó.

Chỉ vì một chiếc băng gạc.

-------------------------------------------------------------

Ghi chú : Đây chỉ là những đoạn nhỏ về hai bạn nhỏ, không đặt nặng cốt truyện, không có logic.

Mỗi chương tầm 200 - 500 chữ thui.

Nam chủ rất biến thái tự tổn thương bản thân mình để được nữ chính chú ý hơn rất thường xuyên.

Nữ chính mặt ngoài trông có vẻ rất hung ác thật ra là một cái mặt trời nhỏ, thích giúp đỡ mọi người.

Có rất nhiều người yêu thầm si mê nữ chính!

-------------------------

[Đoạn Nhỏ 1] : Lần Đầu Gặp Gỡ

Trần Từ Nhiên từ nhỏ đã phải sống trong những bất hạnh.

Anh chẳng có lấy một bữa cơm no đúng nghĩa và một gia đình thật sự.

Cho đến khi anh gặp được Tô Tầm Uyển, cô ấy được đồn thổi là một kẻ thích bắt nạt người khác, ngay từ lần đầu gặp anh, cô ấy đã đè anh vào tường, ánh mắt kiêu ngạo đến mức tận cùng rồi dí vào tay anh...

Một hộp băng dán cá nhân.

Rồi lại hùng hổ rời đi, chỉ để lại Từ Nhiên ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô ấy.

Anh cúi đầu xuống, nắm chặt lấy hộp băng dán cá nhân trong tay mình.

--------------------------

[Đoạn Nhỏ 2] : Toan Tính

Kể từ đó trở đi, Tầm Uyển luôn không biết vô tình hay cố tình vào lúc anh gặp nạn, ngầu lòi mà xuất hiện một phen rồi giúp đỡ Từ Nhiên.

Cô ấy lúc nào cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, một mặt hung ác mà cầm lấy tay anh, rồi cho vào đó...

Từ nhỏ nhất là một chiếc kẹo dâu, một chiếc băng gạc cá nhân cho đến một túi đồ ăn sáng nóng hổi mà cô ấy đã đứng đợi cả buổi sáng chỉ để mua nó rồi đưa cho anh.

Từ Nhiên mỗi lúc ấy, chỉ có cúi đầu xuống, nhỏ giọng mà cảm ơn cô ấy.

Bởi vì anh sợ mình sẽ không khống chế được biểu cảm của mình mất.

Anh muốn ôm lấy Tầm Uyển vào lòng, muốn đặt lên mi mắt cô một nụ hôn đầy thành kính, muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về anh, chỉ riêng anh mà thôi.

Anh dù rất muốn.

Nhưng đây chưa phải là lúc.

Lúc anh trở nên thành công.

Việc đưa chú thỏ nhỏ của anh về nhà cưng sủng cũng là chẳng muộn.

Cho đến khi, anh thấy Tầm Uyển quan tâm đến một chàng trai khác.

Cậu ta rất nhút nhát, lúc nào cũng lắp ba lắp bắp mà cẩn thận nhận lấy món quà mà Tầm Uyển mang cho cậu ấy, đôi mắt đỏ rực đằng sau tóc mái dài cất chứa đầy nồng nhiệt si mê.

Mà hôm nay, chẳng biết tại sao, cậu ấy quay đầu lại, bất ngờ chạm mắt với anh, nhưng cậu ấy không vội cất lời, mà chỉ mỉm cười, mội nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lúc đấy Từ Nhiên cảm thấy máu của mình như sôi sục lên, cảm giác muốn điên cuồng xé nát đi tên hai mặt kia ấy, anh nắm chặt lấy tay mình, móng tay đâm sâu vào da thịt, thậm chí còn chảy cả ra máu.

Nhưng anh dường như chẳng cảm thấy gì, ánh mắt ngoan độc vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu ta.

Rồi cuối cùng, khi mà Tầm Uyển và cả cậu ta đã rời đi được một thời gian.

Từ Nhiên mới nhẹ giật giật ngón tay.

Đôi mắt đen kịt như chẳng thấy đáy của anh nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay mình.

Rồi nhẹ nhàng mà lầm bầm.

"Bị thương rồi."

"Nếu cho Uyển Uyển biết, chắc chắn cô ấy sẽ lo lắng cho mình lắm."

"Nhỉ...?"

Rồi Từ Nhiên lại khẽ cười, đôi mắt đen chất chứa đầy toan tính cùng nồng đậm si mê dưới đáy mắt.

--------------------------

[Đoạn Nhỏ 3] : Lén Lút

Ngay ngày hôm sau, Từ Nhiên đã "vô tình" mà làm lộ ra vết thương trong lòng bàn tay mình, rồi được Tầm Uyển cuống cuồng lên lo lắng mà nắm lấy bàn tay anh, thật cẩn thận mà băng bó cho.

Sau khi xong việc, Tầm Uyển mới dường như mà thở ra một hơi, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng mà chiếu vào thân ảnh của cô, làm nổi bật lên con ngươi màu hổ phách không vương vấn chút tạp chất nào cùng mái tóc mềm mại đen láy dài cập lưng.

Từ Nhiên im lặng mà ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, anh nhẹ nhàng mà cầm lấy một lọn tóc của Tầm Uyển.

Rồi vào lúc cô không chú ý tới, nhẹ nhàng mà hôn lên.

Một nụ hôn chất chứa đầy suồng sã si mê.

Lúc Tầm Uyển quay lại, cô chỉ có chút kì quái mà hỏi anh tại sao lại cầm lấy tóc cô vậy.

Từ Nhiên nhẹ mỉm cười, dối gian mà đáp lại một phen.

"Trên tóc cậu vừa dính phải một ít lá cây nhỏ đấy, mình chỉ muốn lấy nó xuống hộ cậu mà thôi."

Tầm Uyển đảo mắt một chút thì nhớ ra vừa nãy cô có đi lấy đồ băng bó, đi ngang qua chỗ vườn cây, chắc là dính ở chỗ đó liền không chút nghi ngờ, mỉm cười thật tươi, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu của mình rồi cất lời.

"Cảm ơn cậu!"

Từ Nhiên xua xua tay rồi liên tục đáp lại không có gì, không có gì.

Nhưng ngón tay anh lúc đó, lại vẫn còn nhẹ vân vê vào nhau, để hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại khi anh được chạm vào mái tóc cô ấy.

[Tổng Hợp Văn Án] - Ngôn Lục Tiếu Ý • 言 陸 笑 意Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ