[Xuyên Nhanh - NP] Luôn Có Kẻ Điên Vọng Tưởng Có Được Nàng Nữ Pháo Hôi

258 25 1
                                    

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : Ngôn tình, Np, Cổ đại, Xuyên nhanh.

----------Văn Án---------

Trầm Ngưng Uyên nàng tính tình mềm yếu vô năng nên luôn bị người khác bắt nạt.

Đến lúc xuyên qua cũng bị trói định phải với một chiếc hệ thống làm pháo hôi.

Nhưng rõ ràng là làm pháo hôi thôi nàng lại luôn gặp phải mấy điều kì lạ không nằm trong kịch bản là thế nào đây!!?

---------------------------------------------
Chương 1: Nô Tỳ Gánh Tội Chạy Không Kịp (1)

Trên đầu mang khăn hỉ đỏ thắm.

Người mặc một bộ hỉ phục xinh đẹp.

Nữ tử nhẹ rũ mi, đôi mắt màu bạc ánh lên đầy lo lắng, cánh môi đỏ rực mím chặt lại, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ gì.

Một dải tóc dài rũ rượi mà nằm trên vai nàng, những chiếc trâm vàng tinh xảo cài đầy đầu.

Tất cả đều rõ ràng đây là hôn lễ của nàng.

Nhưng chẳng biết tại sao.

Nàng lại chẳng hề vui chút nào.

Nữ tử nắm chặt lấy bàn tay mình, nàng lau đi nước mắt trên mi mình, nhưng cứ lau, tiếp theo nó lại cứ không khống chế mà trào ra.

Nhưng vì chẳng thể nghĩ ra cách nào khác, nữ tử vẫn cứ làm như vậy, mãi cho đến khi.

Cửa phòng đã bị mở ra.

Tim nàng đau nhói, môi mấp máy lại chẳng thể nói một lời, người nàng run lên, sắc mặt trắng toát hẳn đi.

Rồi người đó dừng trước mặt nàng, nhẹ nhàng mà cúi người xuống, vén lên tấm khăn hỉ đỏ thắm của nàng.

Nàng nhắm chặt mắt lại, đầu nghiêng đi, trái tim đập nhanh đến nỗi mà tai nàng ù hẳn đi, rồi nàng cảm thấy như cằm mình bị người ấy nắm lên.

Hắn miết nhẹ đôi môi đỏ nàng, lạnh nhạt mà cất lời.

"Trầm Ngưng Uyên."

"Mở mắt ra."

Lông mi Ngưng Uyên run run, nàng từ từ mà mở mắt ra rồi đối mặt với người đàn ông trước mắt mình.

Hắn có một thân hình cao lớn với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đen láy sắc lạnh vô cảm, gương mặt góc cạnh cùng làn da nhợt nhạt.

Người ấy...

Chính là phu quân của nàng, Giang Tử Duệ.

Nhưng...

Lại cũng chẳng phải.

Hắn nhăn mày rồi bỏ tay mình ra, ánh mắt chất chứa đầy phiền chán.

"Tiểu thư của cô đâu?"

Ngưng Uyên cúi gằm mặt xuống, cô khô khốc mà đáp lại.

"Thưa thái tử điện hạ, tiểu thư..."

"Tiểu thư bảo rằng không muốn thành thân với thái tử nên đã bỏ trốn rồi ạ."

Tử Duệ im bặt lại, hắn nhìn chằm chằm cô rồi cất lời.

"Ta đã bảo cô phải đảm bảo A Nghi sẽ cùng ta thành thân rồi mà?"

Một cảm giác khó thở từ trong lòng nàng nổi lên, từng hơi thở nặng nhọc đến lạ kì, người Ngưng Uyên bắt đầu chẳng khống chế mà run lên, nàng mở miệng, nhưng cứ như là cổ họng của nàng bị nghẹn lại, Ngưng Uyên lại chẳng thế bất thốt ra bất kì lời nào.

Tử Duệ im ắng nhìn nàng trong chốc lát rồi đầy phiền chán mà quay mặt đi.

"...Ở yên ở đây đi."

Nhìn bóng dáng của Tử Duệ xa dần cùng với tiếng cửa phòng khép lại, Ngưng Uyên đang buồn bã ngay lập tức cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy bộ hỉ phục, nước mắt từng giọt tuôn rơi chẳng thể nào kiểm soát nổi, cổ họng chẳng thể bật thốt ra được bất kì một câu hoàn chỉnh nào, mà chỉ có thể tràn đầy tủi thân nghẹn ngào khóc nấc lên từng tiếng mà thôi.

Tử Duệ đứng ngoài cửa phòng cũng chỉ im lặng, rồi một lúc sau mới bước từng bước rời đi, trong lòng không ngừng xao động vì tiếng khóc ấy.

...Nếu nàng ấy không phải là tỳ nữ thì tốt biết mấy...

Sau khi Tử Duệ đã rời đi hoàn toàn, Ngưng Uyên cũng vừa lúc nín được, nàng hít hít mũi rồi nhìn bảng hệ thống trước mặt, vừa khóc vừa mỉm cười làm hệ thống cảm thấy có điểm đau mắt.

Kí chủ nhà nó cái gì cũng tốt, tri kỉ lại ngoan ngoãn mỗi tội lại quá dễ xúc động, một lần khóc là khóc đến nỗi mắt sưng húp hết luôn...

Hệ thống thở dài trong lòng, quan tâm mà lấy từ kho trữ đồ không gian ra một bịch giấy để Ngưng Uyên lau nước mắt.

Cầm lấy bịch khăn giấy, Ngưng Uyên vừa khóc nấc cục lên vừa nói vấp, mỗi một từ phát ra đều run run đau đớn vô cùng.

"A Phàn ngươi nghĩ xem lúc đó nữ pháo hôi đã nghĩ gì khi bị thái tử bỏ rơi trong đêm tân hôn chứ...!"

"Chắc chắn là đau lòng muốn chết mà huhuhu!!"

"Thái tử thật là tuyệt tình quá đi mà!!"

Ngưng Uyên ngửa đầu vừa than khóc lại vừa lau nước mắt làm bịch khăn giấy cũng hao gần một nửa, hệ thống không biết chặn miệng nàng sao nổi nên cũng chỉ có thể tắt tiếng rồi nhìn vẻ mặt bi thảm của Ngưng Uyên mà thôi.

Than một lúc, Ngưng Uyên cuối cùng cũng bình thường lại đôi chút, nhưng chỉ là giờ cả mặt nàng vừa mới tắm nước mắt xong, dáng vẻ bừa bộn làm hệ thống có chút cay mắt nhưng cũng đành phải thông báo cho Ngưng Uyên biết tiến độ nhiệm vụ.

[Tiến độ nhiệm vụ: 30% <Giai đoạn đầu>]

[Độ thù hận của nam chủ: 10% <Có chút không hợp mắt nhưng sẽ không bị đâm chết đâu>]

[☆Chúc mừng kí chủ, tiến độ nhiệm vụ không tồi, cố lên☆]

Ngưng Uyên lau đôi mắt sưng húp của mình mà cười khờ, trong lòng vui vẻ vô cùng.

"Thật tốt quá! chỉ còn 7...70% nữa thôi..."

Ây da, 70% nữa sao...

Ngưng Uyên đau khổ ôm ngực, có cảm giác nước mắt muốn tuôn thành dòng tiếp nhưng nàng chỉ có thể cật lực ngăn bản thân lại, nắm chặt tay rồi nhìn trời.

Pháo hôi ta đây cũng quá là đáng thương đi mà!!!

[Tổng Hợp Văn Án] - Ngôn Lục Tiếu Ý • 言 陸 笑 意Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ