[Giam Cầm - 1v1] Ánh Mắt Của Loài Dã Thú

245 25 0
                                    

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : Bách hợp, Hiện đại, 1v1, Giam Cầm, Chiếm Hữu.

💌Chú ý : Công chính thật sự là đồ điên bệnh hoạn lại biến thái, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mọi người cân nhắc kĩ trước khi rơi hố nhem ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛

______________Văn Án_______________

Tiếng đàn dương cầm du dương mà vang vọng, chất chứa biết bao nỗi niềm, mang theo cả những nốt nhạc như muốn hóa thành lời chẳng thể nói ra thành tiếng.

Nhưng con người đàn lên những nốt nhạc tha thiết ấy, lại trông cực kì vô cảm.

Ngón tay cô ấy di chuyển như lướt nhẹ trên hoa, đôi mắt màu xanh biển hờ hững lạnh lẽo, nhưng đột nhiên, bài nhạc hoàn hảo ấy lại bị một nốt trầm đánh gãy.

Người con gái ấy dừng lại, cô rũ mi mắt, rồi cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đã run lên bần bật của mình.

Ha...

Rồi, nước mắt của cô ấy dần dần không khống chế mà tuôn trào, cô gái ngồi yên nơi ấy, những tiếng nức nở như nghẹn hết ở trong lòng, không thể rũ bỏ.

Không, chạy thoát được.

--------------------------------

Tô Vấn Cầm, đứa con gái riêng của nhà họ Dư.

Vấn Cầm mang họ Tô, chỉ vì đó là họ mà mẹ của cô đặt cho cô.

Và, cô cũng chẳng được nhà họ Dư chấp nhận nữa.

Vấn Cầm từ nhỏ làm gì cũng luôn bị so sánh với em gái nhỏ của mình, tiểu thư chính thống của nhà họ Dư, Dư Lan, đứa trẻ luôn được đón lấy những thứ gì tốt đẹp nhất, em ấy tỏa sáng, tốt bụng và đầy ngọt ngào, chẳng giống như cô một chút nào...

Giống như đứa con riêng đáng xấu hổ này.

Vấn Cầm chẳng tốt đẹp được như Dư Lan, cô ghen tị với đứa trẻ ấy, chán ghét và luôn muốn tránh xa Dư Lan, dù Vấn Cầm biết mình làm như vậy là không đúng nhưng mà...

Cô ghét đôi mắt của Dư Lan.

Ghét đôi mắt đen kịt sâu hoắm như chẳng thấy đáy ấy luôn chăm chăm mà nhìn về phía cô.

Như cách mà người cha đáng ghê tởm của cô nhìn mẹ của cô.

Vấn Cầm ghét đôi mắt ấy.

Đôi mắt cứ như...

Dã thú đang nhắm đến con mồi của nó vậy.

-------------------------------

Nhưng dù Vấn Cầm có cố tỏ ra xa cách và ghét bỏ Dư Lan ra sao, đứa trẻ ấy lại vẫn bám lấy cô mọi lúc mọi nơi, chẳng chịu cho Vấn Cầm cơ hội thở dốc dù chỉ là một chút.

Cô ghét đứa trẻ này đến chết đi được.

Ghét những chiếc kẹo ngọt bé nhỏ mà em ta tặng cho mình.

Ghét cả nụ cười ngọt ngào lại chất chứa đầy giả dối đó.

Cô...

Ghét Dư Lan rất nhiều.

Tại sao, lại cứ đối xử với cô tốt như vậy chứ?

------------------------------

Thời gian dần trôi, Dư Lan đã dần dần ít giao tiếp với cô hơn. Nhưng nhiều lúc, Vấn Cầm vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy đấy như đang nhìn chằm chằm mình, rồi lúc cô quay lại kiểm tra, lại chẳng thấy Dư Lan đang có vẻ là nhìn mình gì cả làm lòng cô nhịn không được có chút bối rối.

...Là...mình gặp ảo giác sao?

...

Ảo giác?

Dư Lan khẽ mỉm cười.

Chị gái bé nhỏ thật là ngốc quá đi...em đã nhìn chị lâu lắm rồi mà chị chẳng phát hiện ra...

Nhưng mà dù có bị phát hiện hay không.

Cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

-------------------------------------

Thời gian lại trôi nữa.

Lúc này, Vấn Cầm đã tìm thấy ước mơ của mình, cô muốn trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm.

Nhưng may mắn đã chẳng mỉm cười với Vấn Cầm.

Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của cô ấy cứ như là một trò đùa khi hết lần này đến lần khác đều bị đạp đổ.

Dù Vấn Cầm có cố ra sao.

Cũng chẳng có kết quả gì.

Chẳng giống như Dư Lan...

Vấn Cầm ngồi sụp xuống bên cây đàn dương cầm đã bị đập nát của mình, đôi mắt cô trống rỗng, chỉ chất chứa đầy mệt mỏi, chẳng còn một tia hi vọng nào còn sót lại trong ấy...

Vấn Cầm đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Và vào đúng lúc này, như đã tính trước, Dư Lan lại đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh ở chỗ cô.

 Em ta đến bên Vấn Cầm, ôm lấy cô vào lòng, rồi tràn đầy đau xót mà lên tiếng.

"Chị à, em đã nói rồi, chị đến chỗ của em đi, được chứ?"

"Nếu chị cứ cố chấp rồi làm tổn thương bản thân mình như vậy..."

"Em sẽ đau lòng chết mất ạ..."

Vấn Cầm im lặng, cô khe khẽ mà mỉm cười mỉa mai, ánh mắt vô định chẳng biết nên hướng về đâu.

Rồi cuối cùng, cô chỉ thờ ơ mà đáp lại một tiếng.

"Được."

Nghe được một tiếng "được" này của cô, Dư Lan ngay lập tức dừng cái ôm này lại, kích động mà nắm lấy vai Vấn Cầm, đôi mắt đen kịt ánh lên đầy vui sướng mà nhìn chăm chăm vào cô.

"Vậy thì tốt quá rồi!"

"Em nhất định sẽ cho chị những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này ạ!"

...

Nghe được lời hứa hẹn này, Vấn Cầm không đáp lại, cô quay mặt đi, một chút phiền chán lướt vội qua dưới đáy mắt.

Lại là ánh mắt ấy.

Cô, càng ngày càng ghét Dư Lan hơn rồi.

[Tổng Hợp Văn Án] - Ngôn Lục Tiếu Ý • 言 陸 笑 意Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ