[Xuyên Không - 1v1] Ta Xuyên Thành Một Cây Linh Kiếm

361 38 4
                                    

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể Loại : Ngụy Np thật 1v1, Nam chủ tinh phân, Xuyên không, Đường trộn thủy tinh.

________________Văn Án________________

Thiên Hạ Dư là tên của nàng, nàng vốn là một cái người xuyên không, xuyên thành cái gì không xuyên lại xuyên thành một cái thanh kiếm chứ!?

Mẹ kiếp lại còn là cái thanh kiếm lợi hại, có một không hai bị một đống người ao ước tìm tới thèm muốn có được nàng nhận làm chủ nhân, nhưng trước khi họ kịp chạm vào Hạ Dư.

Khí linh - Vân Dục kẻ bảo hộ nàng sẽ bóp chết mẹ bọn chúng khi dám tới gần Hạ Dư rồi gân cổ lên chửi bọn chúng là tại sao bọn chúng dám muốn cướp đi nàng chứ.

Mẹ kiếp thật! Ngồi đợi hơn trăm vạn năm những kí ức của Hạ Dư cũng dần trở nên mơ hồ nàng chỉ nhớ mỗi tên mình và nàng là một cái người xuyên không xui xẻo mà thôi...

Được Vân Dục ôm vào trong lòng, Hạ Dư nhẹ thở dài, cứ đà này bao giờ nàng mới thoát được ra ngoài chứ.

Ôi trời...

Cứ tưởng chừng như Hạ Dư sẽ phải ru rú ở trong động này đến hết đời, một cậu bé toàn thân là máu lại tìm thấy được nàng.

Cậu bé tên gọi là Bạch Cảnh Văn, là tạp dịch của một môn phái lớn.

Cảnh Văn rất ít nói, cũng rất ít cười nhưng sự kiên trì và cố chấp của cậu lại hơn bất cứ ai.

Sau nàng cùng cậu kết thành một khế ước bình đẳng, cái khế ước mà chẳng ai hơn ai cả, nàng có quyền tự rời đi mà cậu cũng có quyền bỏ nàng, không ai là hoàn toàn nắm quyền chủ động cả.

Hạ Dư nàng dù là một cây linh kiếm, nhưng thật sự thì nàng chỉ là một một nàng nhân viên văn phòng nhỏ, chẳng biết cái gì là tuyệt phẩm công pháp để dạy cho Cảnh Văn.

Thứ duy nhất nàng có thể dạy cho Cảnh Văn, đó chính là cách đối nhân xử thế.

Cảnh Văn cũng rất tôn kính nàng, lúc nào cũng đối nàng mười phần lễ phép.

Cả hai đồng hành hơn trăm năm, cùng nhau chinh chiến qua biết bao trận chiến.

Nhưng cuối cùng, khi mà cậu phải vượt qua những kiếp nạn của mình để thành thần.

Cảnh Văn lại quên mất nàng. 

Cậu bỏ quên nàng ở nơi đỉnh núi cao xa kia, nơi mà hằng năm chỉ có tuyết trắng bao phủ, nhưng Hạ Dư cũng không hoàn toàn là cô đơn, nàng vẫn có Vân Dục làm bạn, nhưng mà nàng phát hiện từ khi Cảnh Văn quên đi nàng.

[Tổng Hợp Văn Án] - Ngôn Lục Tiếu Ý • 言 陸 笑 意Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ