[Xuyên Thư - NP] Nữ Phụ Ác Độc Nàng Lại Bị Vu Oan

873 66 2
                                    

💌Thể loại : NP, Cao H, Xuyên Thư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

💌Thể loại : NP, Cao H, Xuyên Thư.

__Nhân vật chính__

🌸Phù Sinh : Luôn luôn bị mọi người vu oan, mềm yếu lạc quan tiểu sư muội.

________________Văn Án_________________

Phù Sinh nàng chưa từng làm điều ác.

Nhưng nàng luôn bị mọi người chỉ trích và vu oan.

Có lẽ vì số phận nàng định sẵn là một cái nữ phụ ác độc, nữ phụ ác độc thì không nên nhận được tình yêu thương, nên sống dưới sự ghẻ lạnh của người thân và bạn bè, phải sống chui sống lủi ở những nơi khu miếu bị bỏ hoang, chỉ được ăn cơm thừa canh cặn để cố mưu sinh mà sống, nhưng dù như thế nàng có làm gì sai chứ?

Nàng cố gắng sống sót, cố gắng mưu sinh cũng là sai sao?

Ánh mắt Phù Sinh đờ đẫn nhìn người nàng luôn kính trọng đại sư huynh từng chút từng chút một phơi bày ra quá khứ đen tối của nàng, cái quá khứ mà nàng luôn giấu nhẹm đi

Đại sư huynh làm vậy chỉ vì muốn kiểm tra xem nàng có phải là người đã mưu toan sát hại đồng môn hay không.

Nhưng tại sao sư huynh lại chọn cái cách cực đoan như vậy chứ?

Cái cách có thể phơi bày ra cái quá khứ chỉ toàn đau khổ của nàng.

Cái quá khứ khi Phù Sinh bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ chỉ vì một vết bớt, cái quá khứ nàng phải giành cơm ăn với chó chỉ để sống sót, cái quá khứ nàng luôn phải quỳ rạp dưới chân những người qua đường để xin chút cơm ăn khi nàng đã phải nhịn đói quá 3 ngày, cái quá khứ mà trên cơ thể nàng không chỗ nào không có sẹo, những vết sẹo trải dài khắp cơ thể nàng, ngay cả khuôn mặt của mình, nàng cũng có một chiếc sẹo kéo dài ở bên mắt phải.

Phù Sinh không thể phát ra nửa lời, đầu đau như đang có hàng ngàn cây kim đâm vào trong đó, nàng muốn bảo đại sư huynh dừng lại đi mà.

Thật sự, thật sự nàng đâu có làm gì...

L- Lúc đó nàng đang giúp tiểu sư muội mà.

Ánh mắt Phù Sinh lóe lên, nàng liều mạng mà nhìn về phía tiểu sư muội, ánh mắt trông mong mang theo dày đặc hi vọng.

Nhưng tất cả đều dập tắt khi nàng thấy ánh mắt lạnh nhạt của tiểu sư muội.

...

A...Phù Sinh cúi đầu xuống, nước mắt nàng không khống chế mà bắt đầu chảy xuống, nàng im lặng nhìn mọi người đồng môn sư huynh đệ đang đứng xem kí ức của nàng, có kẻ chê cười lại có kẻ thương hại.

Nhưng nàng không cần, ai lại cần mọi người bình phẩm về quá khứ đen tối mà người đó không muốn nhắc tới chứ.

Phù Sinh tuyệt vọng, giờ nàng không nghĩ tới ai có thể giúp mình ngay lúc này, có bóng dáng vị sư tôn từng cưu mang nàng lúc nhỏ vội lướt qua nhưng nàng cũng không đặt hi vọng lên vị đó được.

Vì người đó từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện để giải cứu nàng.

Hô hấp Phù Sinh trầm trọng, ánh mắt tan rã, trái tim nàng đập nhanh đến nỗi nàng không thể thở nổi, tất cả cảm xúc trong nàng cứ như một mớ hộn độn.

Phù Sinh nằm bệt dưới đất, thân thể cuộn tròn lại không ngừng mà run rẩy.

Dù như thế trong lòng Phù Sinh vẫn tồn tại một hi vọng, một hi vọng rằng ai đó sẽ đến cứu nàng.

Nhưng cuối cùng chẳng có ai.

Chẳng có ai cả.

Chẳng ai.

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.

Phù Sinh biết được sư huynh không thể chiếu ra toàn bộ ký ức của nàng, cho nên nàng sẽ bị phản hệ, sẽ chết nhưng dù có chết nàng vẫn sẽ không được giải oan đâu.

Vì nàng là nữ phụ ác độc mà.

Vào cái phút cuối cùng ấy, tất cả giác quan của Phù Sinh như bị đình trệ lại, nàng thấy đại sư huynh chạy đến chỗ nàng.

Nhưng là vì sao chứ?

_____________________________

Phù Sinh tỉnh lại một lần nữa đã hơn 20 năm trôi qua từ cái chết của nàng, nhưng mà nàng cũng đồng thời phát hiện mình trở thành trên dưới tông môn bạch nguyệt quang.

Nàng bị tiểu sư muội mặt vô biểu tình giam vào trong lòng, bị tiểu sư muội đè dưới thân không thể trốn thoát.

Rồi lần lượt cứ như là dã thú mà như si như say mê luyến nàng, giam cầm nàng.

[Tổng Hợp Văn Án] - Ngôn Lục Tiếu Ý • 言 陸 笑 意Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ