C12

1.8K 94 4
                                    

"Lisa, có muốn hay không ăn bữa khuya?"Chaeyoung nhìn đồng hồ, mới chín giờ bốn mươi hai phút, bình thường lúc này Lisa đều hơi đói, thật là kỳ quái ở bộ đội cũng có bưã ăn khuya sao?Anh đói bụng làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, nên cô liền hỏi.

Lisa ngẩn người nói: "Ở bộ đội bình thường là không có, bất quá bọn anh luôn luôn có thể ăn cũng có thể đói, biết được chỗ ăn, liền ăn nhiều một chút, không có chỗ ăn, thì đói vài ngày cũng là chuyện thường. "

"Kia dạ dày như thế nào mà chịu được?"Chaeyoung cả kinh nói, "hoặc là no hoặc là bị đói, đối với thân thể không tốt. ""Không có biện pháp, những lúc có đợt huấn luyện, mỗi một người sẽ được trợ cấp mấy trăm tiền tiêu vặt, nếu tìm không thấy đồ ăn, cũng chỉ có thể chịu. "

Lisa không muốn nói về nhưng thứ kia mà bọn họ đã ăn, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của cô, rồi vô tình nói sang chuyện khác, "Em hiện tại đã hết đau rồi sao? Bằng không chúng ta ra ngoài ăn chứ?"

Chaeyoung giật mình, bây giờ đã không còn cảm giác đau nữa, vội nói:

"Đi ra ngoài ăn được, thuận tiện đi dạo, anh chờ em một chút em đi thay quần áo. "

Đã đến Gangwon hai ngày mà vẫn chưa ra ngoài, cô tuy rằng là trạch nữ, nhưng vẫn buồn bực.

Cô đến Gangwon là để chơi, chứ không phải là đến ngủ, xem ti vi, cô rất nhanh thay đổi quần áo, cô mặc bộ váy liền màu vàng nhạt dài qua gối, cầm theo cái túi sách nhỏ: "Đi thôi, em muốn một bưã cơm no đủ, anh xem em đều cố ý mặc bộ váy rộng thùng thình để che bụng khi ăn no căng. "

Vịt bọc lá sen, khổ qua nhồi thịt, cá hấp sì dầu..., và uống bia lạnh, mọi thứ đều là đặc sản Gangwon, hai người ăn đến cái bụng no căng.

Thật sự là ăn quá ngon cuối cùng cũng không có uổng công đến Gangwon "Chaeyoung cảm thấy mĩ mãn vỗ bụng.

Lisa không có trả lời, chính là đang nghi hoặc, bởi vì vừa rồi, Chaeyoung đều chỉ ăn có một, hai miếng, chỉ có đặc biệt rất thích thì mới ăn nhiều thêm mấy miếng, còn lại tất cả đều vào bụng anh. Ăn ít như vậy, anh nhìn cũng không ra Chaeyoung làm sao mà có cảm giác thấy ăn ngon.

"Ông xã, cái gì cũng có thể ăn, thật là hạnh phúc a! Chaeyoung cảm thán. "

Cô còn nhớ rõ thời điểm học đại học, bởi vì cô thích ăn bánh bao không nhân, không hay ăn bánh bao nhân thịt, nên đã từng nói nếu có bạn trai thì tốt, có thể đem thịt cho bạn trai ăn.

Kết quả, có bạn nam cùng lớp liền đả kích cô, nói đàn ông không có khả năng ăn, làm cho cô thất vọng nửa ngày. Hiện tại đây ông xã đúng như trong tưởng tượng của cô thật là thích, có thể ăn, có thể đánh, có thể "Làm, "thật là đỉnh a!Lisa mặc đầy hắc tuyến.

Mẹ già nhìn thấy hai người bọn họ mà bắt đầu oán giận: "Bây giờ mới trở về, Chaeyoung lễ phục cũng chưa có thử, xem có chỗ nào không vừa ý thì đi sửa lại một chút. "

Lễ phục là Chaeyoung mua ở thượng bảo đào, một bộ váy cưới, một váy dạ hội, còn có trang sức và hai đôi giày, ít phụ kiện. Mọi thứ nhìn cũng rất được, chất lượng tuy rằng bình thường, nhưng ít ra nhìn qua cũng không biết rằng chỉ có sáu trăm ngàn.

LICHAENG- LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ