C6

2K 108 4
                                    


 
Chaeyoung đứng ở cửa ra vào, nhà ga nhìn xung quanh, tay trái thỉnh thoảng sờ đến chiếc túi xách nhỏ, cô đã đợi được nửa giờ.

Cô vốn là đến trước 10 phút, nhưng đài phát thanh báo xe lửa tối nay sẽ đến muộn 20 phút, hiện tại Lisa hẳn là cũng nên đi ra rồi đi.

Nhà ga là nơi cực kì rối loạn, có kẻ trộm nhiều nhất. Chaeyoung khi ra khỏi nhà luôn cẩn thận, thường theo bản năng sờ lấy túi xách kiểm tra, ánh mắt lại nhìn về cửa ra.

Lúc này xe lửa đã có thể đến rồi, một số lớn nam nữ già trẻ có vẻ phong trần mệt mỏi đầy mặt quyện sắc với nhau đi ra khỏi nhà ga, trong đó người quân nhân cao lớn kia lại phá lệ hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Chaeyoung vội vàng nhón chân lên hướng anh vẫy tay, đề cao thanh âm kêu lên: “Lisa, ở đây này!”

Lisa rất nhanh tìm được cô ở trong đám người, ánh mắt sáng ngời rực lên, đi nhanh tới.

Đến lúc này, Chaeyoung đã không sai biệt lắm gần nửa năm rồi chưa thấy được anh, thời gian gặp nhau cũng ít, ngay cả ảnh chụp cũng không có, cô cơ hồ cảm thấy chính mình đã sắp quên mất vị hôn phu, anh là cái dạng gì rồi.

Lisa đi được vài bước, đột nhiên chạy lên.

Chaeyoung liền cảm thấy sắc mặt của anh thay đổi, rõ ràng trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, lại có thể làm cho người ta cảm giác anh đang tức giận.

Kỳ quái là khi, Lisa lấy một loại tốc độ làm cho mọi người chung quanh kinh ngạc đến rớt cằm chạy vọt đến bên người Chaeyoung, vươn tay hướng cô ôm lấy.

Chaeyoung mặt chợt đỏ, theo bản năng lui từng bước ra sau, lại đụng tới thân thể ấm áp ở lưng liền vội vàng trở lại tại chỗ.

Ngay sau đó, cô nghe thấy có âm thanh kêu đau của người phía sau vang lên: “Thả… Buông tay…”

Cô cả kinh, còn chưa có xoay người, đã bị Lisa một phen kéo ra phía sau, trong tay còn chặt chẽ cầm lấy một người đàn ông, người đàn ông kia bị anh xoay bẻ cổ tay, đau đến sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy, mà miệng lại còn mở lời uy hiếp:


“Lắm chuyện… Xen vào việc của người khác… Mày… Mày liệu không muốn… không muốn sống à?”

Chaeyoung hết sửng sốt rồi lại sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cúi đầu xem xét túi xách của chính mình, phía sau thế nhưng đã bị rạch một lỗ hổng thật dài, ví tiền cũng còn ở miệng rách nửa chừng, mọi thứ đều vẫn còn nguyên.

Cô nhẹ nhàng thở ra, trái phải nhìn xem xung quanh một chút, muốn tìm cảnh sát để đem giao người ra, không nghĩ tới lại thấy vài người đàn ông cầm mã tấu ngắn trong tay bức xúc tiến lại gần.

Cô không khỏi vô cùng kinh ngạc, kéo kéo quần áo Lisa nói: “Cẩn thận, hắn có đồng bọn.”

Lisa vô tình liếc mắt một cái, cũng không biết anh đã làm như thế nào, chỉ lôi kéo đẩy một cái, kẻ trộm kia liền té thẳng trên mặt đất ai ải kêu, ôm lấy cánh tay, chạy lên phía trước rồi quay mặt trở lại lần nữa.

Lúc này, vài đồng bọn của kẻ trộm kia đã xông tới.

“Dám rảnh rỗi lắm chuyện quản chuyện của mấy ông đây, mày là không muốn sống sao?”

LICHAENG- LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ