C43

731 40 3
                                    


 
Đảo mắt là đã đến tháng tám, gần nhất không có làm nhiệm vụ gì, không có diễn tập, huấn luyện cũng bình thường. Lisa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định về nhà một chuyến, thứ nhất là tham gia đám cưới của em họ, thứ hai là mang Chaeyoung đi xem nơi anh lớn lên, mang cô đi gặp ba mẹ.

Xin nghỉ đông rõ ràng, sự việc xong xuôi, một nhà ba người liền đi thành phố J, mang bé Han Bim đi gặp ông bà ngoại. Xin phép coi như thuận lợi, đến mười giờ, bọn họ đem hành lý lên xe lửa.

Đây là lần đầu tiên bé Han Bim ngồi trên xe lửa đi chơi, ngồi trên xe luôn luôn hưng phấn mà chạy tới chạy lui, cũng may lần này người đi xe lửa không nhiều lắm, lại là toa xe giường nằm, Chaeyoung chỉ dặn dò bé không được ầm ỹ đến người khác, không được chạy ra sau toa xe, sau đó liền theo bé đi.

Xuống xe lửa, lại chuyển sang ngồi ô tô, đến một thị trấn sau lại vòng vèo một một tuyến xe, thế này mới xem như đến nhà Lisa. Chaeyoung vừa nóng vừa mệt, cả người đều mệt mỏi, bé Han Bim tình thần vẫn vui vẻ được đi ra ngoài đến địa phương mới mẻ xa lạ làm cho bé ríu rít không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ sẽ không ngừng quá.

Lisa ôm bé vào trong ngực, kiên nhẫn trả lời những vấn đề của bé, thỉnh thoảng lại hỏi một chút Chaeyoung có muốn uống nước hay không, có choáng váng đầu hay không...

Này một nhà ba người, người chồng cao lớn cẩn thận, vợ thì như chim nhỏ nép vào người, đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu, lại đều là người xa lạ, lập tức liền khiến cho người qua đường chú ý. Ven đường có một người đồng dạng cao to, mặc quân trang nhìn bọn họ, do dự kêu lên “Anh họ “

“Park Seo Joon?” Lisa cũng kinh ngạc, “Em cũng tham gia quân ngũ?”


Chaeyoung nhìn nhìn huy chương ở vai cậu ta, là cấp sĩ đi. Cô vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, chờ Lisa giới thiệu cho bọn họ. Làm quen lẫn nhau, sau đó Park Seo Joon dẫn bọn họ hướng đi vào trong nhà, một bên nói chuyện cùng Lisa hỏi thăm chuyện tình những năm gần đây.

Chính là đi đến một nửa, cậu ta do dự trong chốc lát, cười nói: “Anh họ, thật không ngờ, đã là trung tá, anh năm nay đại khái cũng chỉ ba mươi chứ? Bình thường tuổi này có thể lên tới thiếu tá cũng không sai biệt lắm. “

Lisa cười nói: “Anh học nghiên cứu sinh, thi điểm cao chút. “

“Làm sao có thể đâu, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đi ra cũng liền là thượng úy, so với người ta trễ đi ra vài năm, kỳ thật cũng không sai biệt lắm“ Cậu ta nhìn nhìn Chaeyoung, không nói thêm gì đi nữa. Nhưng Lisa cùng Chaeyoung lại đều hiểu được ý tứ của cậu ta.

Quân hàm bình thường đều là tự mình tăng đi lên, đặc biệt là tăng lên hoặc là có hậu trường, hoặc là lập công lớn.

Hiện tại là thời kỳ hòa bình, trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào hậu trường phía sau. Mà bên cha mẹ Lisa không có người nào ở bộ đội, nói cách khác, hậu trường phía sau của anh chỉ có thể là phí bên vợ.

Lisa mặt trầm xuống dưới, cau mày tưởng muốn nói gì, nhưng vẫn lại trầm mặc. Chaeyoung lo lắng huých chạm vào cánh tay anh, làm cho anh nhìn đến ánh mắt mình đang an ủi. Lisa đã ở cánh tay cô giúp đỡ một phen, ý bảo chính mình không có việc gì, để cho cô không cần lo lắng.

Park Seo Joon không có chú ý tới bọn họ trao đổi ánh mắt, ngược lại nghĩ đến chính mình ở bồ đội. Cậu ta tốt nghiệp trung học, liền ở bên ngoài đi làm công hai năm sau đó mới vào bộ đội, hiện tại là sĩ quan thứ năm năm, tiếp qua một năm nữa là phải chuyển nghề, nhị kỳ thăng tam kỳ là rất khó.

LICHAENG- LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ