C18

1.3K 75 4
                                    


 
Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, Lisa liền dẫn theo Chaeyoung đi đến đoạn đường khác, qua một cái cổng nhỏ, đi vào chỗ huấn luyện quân khuyển (chó nghiệp vụ).

Có mấy chiến sĩ đang cho quân khuyển ăn, thấy Lisa đến liền vội vàng đứng dậy cúi chào. Lisa khoát tay nói: “Các cậu cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ dẫn theo chị dâu đến xem quân khuyển.

“Quân khuyển trong doanh trại con nào con đấy đều hung mãnh uy phong, trong đó đều là chó chăn cừu Đức, cũng có côn minh khuyển, đều cực kỳ xinh đẹp.

Chaeyoung vừa nhìn thấy liền xông đến, nếu không phải có song sắt can ngăn, cô đại khái muốn trực tiếp bổ nhào vào chó ôm lấy nó. Lisa cùng mấy chiến sĩ giật nảy mình, này đó là chó săn nghiệp vụ, chứ không phải là chó mà được người nuôi dưỡng, sủng ở trong nhà.

Cẩn thận lại bị nó đả thương cho bây giờ, đây là quân khuyển a! Có con chó màu đen ở bên trong kia vừa mới ăn xong, liền đứng ở trước cửa nó dùng chân sau đứng thẳng lên, tuy chỉ cách với Chaeyoung một cánh cửa, nhưng so với Chaeyoung chắc cũng không có nhỏ hơn là bao nhiêu.

Làm cho Lisa cùng ban chiến sĩ tất cả đều kỳ quái là, nó đối với Chaeyoung lại không có hung tính quá, cơ hồ ngay cả sủa cũng không sủa vài tiếng, trừ bỏ lúc mới bắt đầu gặp chỉ hừ hừ hai tiếng, sau đó liền đứng ngoan ngoãn. Tùy ý để Chaeyoung thò tay vào khe song sắt sờ đầu của nó.

Rất mềm, rất ấm, sờ rất thích, nếu có thể ôm một cái thì tốt biết mấy. Chaeyoung một bên chảy nước miếng, một bên liều mạng ức chế ở trong lòng, xúc động muốn dùng sức xoa nắn, vuốt ve đại cẩu.

Đáng tiếc cô mới sờ soạng hai cái, tay đã bị Lisa kéo trở về, cô tức giận, quay đầu muốn kháng nghị, lại thấy sắc mặt Lisa tái nhợt: “Anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoái mái sao?”

Lisa gắt gao mím môi tỏ vẻ rất tức giận: “Tay của em còn muốn nó nữa không?”



Chaeyoung khóe miệng cười: “Làm sao có thể, chó thực nghe lời mà, được rồi được rồi, đừng lo lắng, em bây giờ không phải không có việc gì rồi sao". Cô nói xong vỗ vỗ cánh tay Lisa, lại xoay người cùng con chó bẹc rê màu đen tiếp tục tương thân tương ái.

Lisa dở khóc dở cười, chính muốn nói cái gì, di động lại đột nhiên vang lên, Chaeyoung cùng chó chính là chơi đùa cao hứng, cũng không chú ý, chỉ nghe thấy anh nói vài câu “là”, sau đó nói có việc phải đi, cô cũng không để ý gật gật đầu, vẫy tay nói: “Đi thôi đợi lát nữa tự em trở về, anh cũng đi đi rồi trở về sớm. “

Chaeyoung lưu luyến tạm biệt con chó, sắc trời cũng đã tối đen, cô cười với chiến sĩ rồi cáo biệt, tự mình đi dọc theo con đường vừa đến đây, trở về khu nhà ở.

Đi đến dưới khu nhà, Chaeyoung đột nhiên nhớ tới mình vội vàng đi lên đã quên không lấy chìa khóa. “Thật là chán ghét. “

Cô than thở xoay người chuẩn bị tìm Lisa lấy cái chìa khóa, đi hai được bước thì dừng lại, cô lại không biết văn phòng Lisa làm việc ở đâu. Nhắc tới đại đội đặc chủng, nơi này cũng không nhỏ, lúc này trời lại tối, cô như thế nào đi tìm người đây?

Hơn nữa ở đây là đại đội đặc chủng, không biết có thể được đi lại tự do không nữa. Mà cũng không thể ở tại đây chở anh xem? Cũng không biết anh bao giờ mới trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhìn xem có thể hay không gặp tới chiến sĩ nào đó, nhờ xem tìm hộ Lisa.

Thật là lúc cần đến thì không thấy môt ai, lúc không cần thì xuất hiện một đống người. Chờ nửa ngày cũng không thấy một bóng người, liền ngay cả ngày thường thường có thể thấy tuần tra, nhưng bây giờ lại cũng không có thấy.

Cũng không biết bao lâu, tuy rằng Chaeyoung cảm thấy ít nhất phải nửa tiếng, nhưng nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, đại khái là năm hay sáu phút, rốt cục Chaeyoung cũng thấy một nhóm an ninh đi đến. Cô vội nhanh chóng bước tới nói: “Chào mọi ngươì. “

Một người trong nhóm chào hỏi: “Xin chào chị dâu, chị dâu có chuyện gì sao?”

LICHAENG- LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ