C9

1.8K 101 5
                                    


 
Lisa là quân nhân cho nên có hình thức mạnh mẽ vang dội, còn Chaeyoung có tính cách là nói một cái liền làm ngay.

Cho nên buổi tối đó ngồi mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chọn được một nơi để đi, hai người liền tự trở về phòng thu xếp mọi thứ thật tốt, rồi ngủ, sáng ngày hôm sau đi thẳng đến nhà ga, mua vé chiều tầm bốn giờ đi Gangwon.

Ngày đầu tiên tuần trăng mật, của vợ chồng mới cưới là quyết định ở tại Gangwon.

Quyết định xong trọng điểm, hai người bọn họ đều tự trở về phòng ngủ, không biết Lisa nghĩ như thế nào, dù sao Chaeyoung kiên quyết sẽ không đồng ý ở nhà động phòng.

Cho dù là đã sớm kết hôn, ngày hôm qua còn phân phòng ngủ, mà hôm nay lĩnh chứng nhận, liền chuyển vào ở cùng một chỗ, cũng rất xấu hổ a!

Nếu chỉ có hai người bọn họ ở nhà, nhưng đây vẫn là nhà ba mẹ.

Cho nên cô im lặng không lên tiếng trở về phòng đóng cửa đi ngủ, cũng không xem, liếc mắt nhìn Lisa một cái.

Nằm ở trên giường, cô thế này mới thở phào nhẹ nhõm một cái, vừa rồi cô thật sự là sợ Lisa sẽ yêu cầu cùng vào, khi đó thật là không biết sẽ đáp ứng hay cự tuyệt đây.

Mua xong vé xe lửa, cả gia đình phải đi đến nhà bà ngoại. Ông bà nội của Chaeyoung sớm đã mất, cho nên ngày tết hoặc là có đại sự gì, bọn họ đều là đi đến nhà bà ngoại.

Lần này Chaeyoung kết hôn, đương nhiên là phải đi để nói một tiếng. Ông bà ngoại của cô, giờ đây tuổi tác cũng đã cao, thời điểm sinh ra mẹ Chaeyoung, lúc đó bà ngoại đã bốn mươi.

Ông ngoại chín mươi hai tuổi, thấy cháu gái trở về còn dẫn theo cháu rể, khuôn mặt vui mừng tươi cười. Gần hai năm nay ông ngoại đi đứng không được thuận tiện cho lắm, lỗ tai lại không được tốt, cho nên cả ngày đều ngồi ở nhà xem ti vi để đốt thời gian.

Bà ngoại thân thể thì tốt, nhưng mắt nhìn không được rõ lắm, nói chuyện nhất định là phải đến gần trước mắt thì mới thấy rõ là ai. Bà ngoại nhìn thấy con gái dẫn theo con rể trở về, liền lập tức lôi kéo lại hỏi, lại oán trách anh không lên mua nhiều quà như vậy, nên tiết kiệm tiền để sống về sau.

Sau lại đi vào phòng bếp nấu cơm, bà ngoại vụng trộm hỏi Chaeyoung:

“”Nó ở thành phố N tham gia quân ngũ? Thành phố N cách xa nhà chúng ta sao?”


Chaeyoung rửa đồ ăn, không để ý nói:

“Nghe nói là ngồi xe lửa khoảng mười mấy tiếng”

Xa như vậy? Thành phố N là thuộc Hàn Quốc sao?”

Chaeyoung không nói gì, trầm mặc một lúc, sau mới trầm trọng nói: “Đúng”

Chúng ta đây cũng là người Hàn Quốc sao?”

Chaeyoung cơ hồ muốn hộc máu, miễn cưỡng chấn định lại tinh thần, còn kiềm chế biểu tình dở khóc dở cười không lộ ra: “đúng”

Bà ngoại gật gật đầu: “Gả cho người ta rồi, không còn giống như trước nữa, phải chịu khó một chút, đối với Chaeyoung cũng không được hung dữ, mà phải ôn nhu... “

LICHAENG- LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ