C21

1.4K 79 9
                                    


Lisa không được xuất viện, phải miễn cưỡng ở phòng bệnh một ngày một đêm. Chaeyoung bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại nếu anh bị thương rất nặng hẳn là sẽ phải bị đưa đến bệnh viện đi, hơn nữa bác sĩ cũng không nói gì, liền đành phải đồng ý ở lại phòng bệnh không đi đến bệnh viện nữa.

Chỉ có điều là không được đi lại nhiều, lại càng không được làm việc gì. Ở nhà được vài ngày, tuy rằng Chaeyoung không có hay đi ra ngoài, nhưng nhờ có mấy vị quân tẩu ở đây, nên cô đại khái biết được tất cả hoàn cảnh ơ chung quanh.

Nơi này không hoang vắng như trong tưởng tượng của cô, mà ở đây cũng có thôn nhà ở. Nghĩ Lisa bị thương cần bồi bổ thân thể, cô liền cầm tiền đi thẳng đến thôn trang ngay cạnh.

Kỳ thật đây là lần đầu tiên cô tự mình đi ra ngoài, lần trước là đi theo Lisa, nhưng chẳng qua là đi ngang qua thôi, trên cơ bản là ngồi trong xe nhìn ra, mơí thấy hai ba gian nhà cũ. Cô ở trong thôn đi dạo qua một vòng, trừ bỏ một tiệm tạp hóa ở bên ngoài ra, hầu như cái gì cũng đều không thấy.

Không có biện pháp, cô đành hướng đến một người phụ nữ trung niên có vẻ hiền lành hỏi: “Chị gái, cho em hỏi, em muốn mua một con gà ta, chị ở đây có biết nhà ai bán không?”

Chị gái kia tựa hồ không biết nói nhiều tiếng phổ thông, nên lập lại vài lần Chaeyoung mới hiểu được, là nhà chị gái này có gà bán, muốn mua thì phải bỏ ra ba năm đồng, một cân.

Chaeyoung còn nhớ rõ, lần trước lúc mẹ già mua gà là hai năm đồng một cân, tuy rằng không phải cùng một chỗ, nhưng đều là ở nông thôn, hẳn là sẽ không đắt hơn nhiều đến thế, cô nhân tiện nói: “Không phải hai năm đồng một cân sao?”

Chị gái ngẩn người, có chút kinh ngạc cười nói: “hai năm đồng một cân không được, đây chính là gà ta chính gốc tự nhà tôi nuôi, “chị gái chỉ mấy con gà mái ở phía trước, “cô xem xem đều là ăn thóc, nhưng ăn nhiều nhất là chút cơm thừa, cô xem xem chân nó kìa, gà công nghiệp không thể so được. “

“Gà công nghiệp chỉ có mấy đồng một cân, gà ta cũng không hơn là bao nhiêu, em không phải là cũng không mua qua, muốn nói là cái giá quá cao, em cũng là nông dân, không phải là chị cho em là người trong thành phố nên không biết sao? Đấy là còn may em chưa trả hai mươi đồng một cân. “

Chaeyoung có chút không kiên nhẫn, cô là người không hay mặc cả, và cũng ghét nhất bị nói thách, không thích trả giá, chứ không có nghĩa là cô nguyện ý để cho người ta biến thành đứa ngốc: “Chị nếu đồng ý bán, em ăn xong rồi xem có thể còn mua nữa, và có thể dẫn theo người khác đên mua, nếu chị không bán, thì em phải đi tìm nhà khác. “

“Được rồi được rồi, cô gái này thật là người thích mặc cả, hôm nay tôi thật là mệt, “chị gái cười nói, “Về sau hãy mang nhiều người đến cùng a. Em muốn mua con to hay...?”

Chaeyoung nghĩ nghĩ nói: “Đương nhiên càng to càng tốt, chị có thể giết gà hộ cho được không?”

Chị gái động tác nhanh nhẹn bắt lấy một con gà mái, nói: “Hôm nay không có thời gian, phải đi đưa cơm, lần sau em đến chị sẽ giúp em giết gà. “

LICHAENG- LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ