Chương 3 : Lần đầu gặp mặt Nim.

647 60 3
                                    

Khi Harry tỉnh dậy thì nó đã không ở trong tủ nữa. Nó nằm trên một chiếc nệm êm ái nhứt mà nó được nằm lần đầu tiên trong đời, cả người nó không còn phát đau nữa, và nội thất xa xỉ xung quanh làm nó ngây dại.
"Cậu chủ nhỏ tỉnh rồi!"
Harry hú hồn, nó la toáng lên, và lùi lại sát sạt vào thành giường, bấu víu lấy cái chăn như tia hy vọng cuối cùng, khi thấy một sinh vật nhỏ có hai cái tai to như cánh dơi và hai mắt lấp lánh ánh đỏ to như cái banh quần vợt.
"Thứ đó" giật mình, mắt nó ầng ậc nước, nom như sắp trào ra, nó nói với giọng đầy tự trách:
"Là lỗi của Nim, Nim làm cậu chủ nhỏ sợ hãi. Huhuhu cậu chủ nhỏ đáng thương của Nim..."
Nó bắt đầu khóc rấm rứt, những giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ đôi mắt to của nó thi nhau rơi xuống nền nhà, việc này khiến Harry thôi không hét nữa, vì "thứ đó" trông có vẻ rất chân thành, Harry tò mò nhìn nó, cố hết sức lấy can đảm hỏi:
"B... Bạn là ai vậy? Đây là đâu?"
Nim vẫn khóc, nhưng nó phải trả lời cậu chủ nhỏ của nó, nó vừa khóc vừa nói:
"Nim là gia tinh của cậu chủ Harry." Giọng nó rất tự hào mặc dù nó còn khóc - "Đây là phòng của cậu chủ, cậu không biết Nim đã đau lòng thế nào khi biết cậu chủ ngủ trong gầm cầu thang đâu! Nim đã dùng phép để thay đổi phòng cho cậu chủ! Harry xứng đáng có điều tốt nhất!" Nói đến đây, nó lại gào lên, nom tức giận lắm - "Lũ Muggle đáng ghét, chúng dám đối xử với cậu chủ như vậy, Nim đã trừng phạt chúng rồi! Nim đã ểm bùa chúng! Dù cho chúng có là họ hàng của bà chủ đi nữa thì chúng không nên, không nên đánh đập cậu chủ như thế!!! Thật quá đáng!"
Đầu Harry lùng bùng với mớ thông tin không thể hiểu nổi: gia tinh, ểm bùa, Muggle... Harry suýt cho là mình thần kinh.
Sau một hồi cố gắng giao tiếp với con "gia tinh", Harry đã hiểu được vì sao dì dượng lại luôn cho rằng nó kì quặc. Rằng nó không được bình thường.
Nó là một phù thủy. Nó không phải người như dượng Vernon nói. Cha mẹ nó không bị tai nạn giao thông, cha mẹ nó hy sinh để bảo vệ nó khỏi một phù thủy hắc ám cường đại nào đó. Khi Harry hỏi tên người kia, Nim như bị kinh sợ và nó không nói được, Harry chỉ biết rằng họ gọi hắn bằng biệt danh "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy".
Gặp Nim là điều tuyệt vời nhứt trong cuộc đời đầy đau khổ của nó. Nó thích con gia tinh đã cứu nó khỏi cái tủ tối tăm đó, và mang đến cho nó một lời khẳng định bản thân mình. Rằng nó không phải một đứa trẻ không bình thường, nó là một phù thủy!

[Drahar] Harry Potter - ở một diễn biến khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ