Chương 12 : Giáo sư Snape.

356 43 0
                                    

Lớp Biến hình của giáo sư McGonagall không thành công cho lắm vì cả giờ học, chỉ mỗi Harry và Hermione biến que diêm thành cây kim. Cây kim của Harry được cả lớp mang đi chiêm ngưỡng vì nó tuyệt đẹp, với hoa văn tinh xảo khắc ở đầu cây kim bạc óng ánh.
"Mười điểm cho nhà Gryffindor. Con giỏi môn biến hình như cha con vậy, Harry."
Và Harry không thích lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám tí nào. Nó dám cá là giáo sư cũng không thích nó, vì khi nó cúi đầu ghi chép, nó cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo từ phía bục giảng hướng đến, và vết sẹo nó lại nhói lên một cái. Khi nó ngẩng đầu lên, giáo sư Quirrell vẫn đang lắp bắp giảng bài.
Thứ sáu, bọn nó có hai tiết Độc dược với Slytherin và nó hơi mong gặp lại bạn của mình ở đó.
Nó nhận được thư của bác Hagrid mời nó đến uống trà, nó hồi âm là nó đồng ý, nó muốn dẫn theo Ron, Hermione và Draco đi cùng nữa. Nhưng mà đời nào Ron với Draco chịu đi với nhau, nên nó quyết định sẽ không mời Draco.
Lớp độc dược thì thật là... Có vẻ giáo sư Snape khá ghét nó, nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt nó sáng lên sau cặp kính mới toanh, thì có gì đó thay đổi trong sự ghét bỏ của ông.
Harry vẫn kết luận là giáo sư ghét nó lắm.
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Giọng ông dịu dàng. Harry thấy da gà mình rơi đầy đất.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.
Thình lình thầy Snape nạt:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Harry bật dậy như phản xạ tự nhiên, đáp:
"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống." - Đội ơn Hermione, hai đứa từng ôn bài trong Thư viện.
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
"Thưa giáo sư, mũ thầy tu và bả chó sói khác nhau ở,... À, chúng là... một."
Harry đáp, giọng điệu yếu xìu, nó kém nhứt môn này. Nếu nó có thể biến hình thành thạo mọi câu thần chú biến hình của năm nhất, thì nó cố nhồi nhét môn độc dược như thế nào thì nó cũng không thể nhớ hết mớ công thức lùm xùm này.
"Thế nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
"..." Nó không có nhớ! Nó không có nhớ be - zoar gì ráo. Thầy Snape rõ ràng là đang làm khó nó.
Một mảnh giấy lăn dưới chân nó, mắt nó sáng lên, nó tự tin nói:
"Thưa giáo sư, be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc!"
Giáo sư dòm nó đầy hoài nghi, cuối cùng cũng buông tha cho nó:
"Ít nhất mi cũng không bị tiếng tăm làm mờ mắt! Potter, ngồi xuống."
Lúc giáo sư quay lên bục giảng, Harry lén quăng một ngón tay cái cho cậu bé tóc bạch kim kia, Draco bĩu môi, nhưng đôi tai dưới mái tóc đỏ bừng lên. Thằng nhóc hừ Harry một tiếng.
Sau tiết Độc dược, Harry thấy được ai mới là học trò cưng của giáo sư Snape:
"Chà, nhìn xem, cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, ta hi vọng lũ đầu bò các mi sẽ học tập theo trò Malfoy. Mười điểm cho nhà Slytherin!"
Rồi ông lại nhòm cái vạc của nó khiến Harry căng thẳng hết sức, xém tí rơi cây tầm ma khô trong tay vào cái vạc chứa chất lỏng theo đánh giá của thầy Snape là "Cũng tầm thường thôi." của nó.
"Bùm!" Neville làm nổ vạc và thầy Snape hét lên, trừ điểm Gryffindor.
Buổi học độc dược kết thúc bằng việc Neville vô bệnh thất. Ron là người đưa thằng bé đi.
Lúc Draco đang nán lại để dọn dẹp cái vạc của nó, Harry mon men đến gần:
"Cảm ơn bồ nha, mảnh giấy đã cứu mình khỏi một bàn thua trông thấy."
"Hừ."
Thật là ngạo kiều...
"Nhưng thầy Snape có vẻ ghét mình, mình không hiểu sao ổng lại ghét mình nữa."
"... Cha đỡ đầu là người mạnh miệng mềm lòng, có lẽ Sev không ghét mày lắm đâu."
Draco không nhịn được bật thốt khi thấy vẻ buồn bã của Harry.
"Giáo sư là cha đỡ đầu của bồ hả? Tuyệt ghê, mình cũng muốn có một người cha đỡ đầu. Nhưng chắc là hổng có ai đâu. Mình nghĩ bác Hagrid cũng có thể làm cha đỡ đầu của mình, bác ấy tốt với mình lắm, bác ấy còn mời mình uống trà trưa nay! Mình còn mời cả Ron và Hermione nữa."
Không biết Harry nói chạm sợi dây nào của Draco, nó hừ một cái đầy khó chịu.
"Ôi, bồ giận hả Draco?"
"Tại sao tao phải giận thằng đầu thẹo như mày cơ chứ!"
"Vậy là bồ giận rồi!"
Harry kì kèo Draco, khiến nó phát mệt và hét lên:
"Hừ, mày đi mà chơi với thằng tóc đỏ nhà Weasley và cái con Granger kia đi!"
"Ôi! Không Draco! Không phải mình không muốn mời bồ đâu mà. Mình nghĩ bồ sẽ không muốn đi với Ron đâu!"
"Và mày lại chọn thằng tóc đỏ thay vì tao!"
Draco có vẻ giận thật, thằng nhóc vung đũa phép, cái vạc lơ lửng sau lưng nó, và rồi nó bỏ đi.
"Ôiiiii! Dracooo!"
Harry vội đuổi theo:
"Bây giờ mình mời bồ có được không?" - Harry nghĩ và nói - "Hoặc là lần sau mình sẽ mời bồ."
"Thôi được. Đây là do mày năn nỉ tao."
Đồ ngạo kiều! Harry muốn cười vẻ mặt của thằng nhóc nhưng vì một tương lai có thể thoải mái sờ mái tóc mượt như lụa kia, nó cố nén lại, nghẹn đỏ cả mặt.
Chuyến đi cũng tạm ổn, nếu mà Ron và Draco không cãi nhau chí chóe từ đường đi cho đến đường về. Hermione và Harry tuột lại phía sau, vừa nhìn hai cậu nhóc cãi nhau vừa cạn lời.
Nhưng mà Draco đã không nói lời nhục mạ Ron nữa, nó chỉ mỉa mai thằng nhóc, và Ron muốn đấm vào cái bản mặt tự mãn ấy, vì Harry - Ron đã nhịn lại.
Ít nhứt thì cả hai đã thực kiềm chế. Tất cả là vì Harry.
Khi thấy tờ Nhật báo tiên tri nói về vụ cướp không thành công ở ngân hàng Gringotts vào ngày 31 - 7, Harry rơi vào trầm tư, hôm đó bác Hagrid có việc phải làm trong ngân hàng, và sau đó có vụ cướp. Có thể là bác Hagrid đã lấy cái bọn cướp muốn rồi, nên chúng không thành công.

[Drahar] Harry Potter - ở một diễn biến khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ