Chương 18 : Rừng Cấm.

252 30 2
                                    

Con rồng nở. Khoảnh khắc một sinh mệnh chào đời thiệt là thần kì hết sức, nó làm cả đám chăm chú nhìn chằm chằm vô trái trứng đang nứt ra một cách từ từ và Hermione thì cũng thôi lải nhải về vụ phạm luật. Bác Hagrid muốn đặt tên nó là Nobert nhưng Draco thốt lên những tiếng phản đối kháng nghị!
"Thật là một cái tên kém sang làm sao! Chưa kể nó còn là một con rồng cái!"
Bác Hagrid cố chấp không thèm nghe.
Cuối cùng con rồng vẫn tên là Nobert. Việc nuôi Nobert đầy những thách thức vì con rồng cứ lớn lên phổng phao mỗi ngày, và chẳng bao lâu nó sẽ làm sập căn chòi rách nát của bác Hagrid.
Hermione muốn phát điên lên được!
"Bác Hagrid, bác nên thả Nobert đi, nó lớn quá nhanh! Và bác không thấy nó nguy hiểm sao! Nó có thể xổng ra và tấn công học sinh trong trường!"
"Không thể nào! Nobert còn là một bé gái, nó rất dịu dàng và nó sẽ không làm hại ai đâu!" - Tóc lão khổng lồ bị "bé gái" phun lửa thiêu cháy.
Harry và Ron nhìn nhau cạn lời.
Draco tiến hành chính sách dụ dỗ:
"Ờm, nếu có thể thì khu rừng Florida rất hợp với Nobert! Bác cũng sẽ rất tiện thăm nó vào mỗi năm."
"Không đời nào trò Malfoy ạ! Ta sẽ không mắc mưu đâu! Rừng Florida là sản nghiệp của Malfoy bọn mi!"
Kế hoạch đưa rồng về nơi ở gần thái ấp Malfoy thất bại. Lão khổng lồ cũng rất tỉnh táo. Draco bĩu môi hừ nhẹ.
Ngày ấy rồi cũng sẽ đến. Rất nhanh con rồng sẽ không thể giấu diếm thêm được nữa.
Lão Hagrid rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gởi cú tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng. Lão tin tưởng nhà Weasley hơn nhà Malfoy. Chuyện này làm Malfoy tự ái hết sức, nó không thèm đến căn chòi của bác Hagrid nữa. Đến cả Harry cũng không dỗ nổi nó.
Anh Charlie đồng ý chuyện con Rồng. Tụi nhỏ sẽ phải vận chuyển con rồng lên tòa tháp cao nhất vào nửa đêm thứ bảy.
Giờ hẹn đã đến. Hermione và Harry cùng chùm áo choàng tàn hình đi "thực hiện phi vụ", Ron không tham gia được vì nó bị rồng cắn, tay sưng và phải nằm trong bệnh thất. Harry và Hermione vội trùm tấm áo tàng hình lên cái thúng chứa Nobert, rồi trùm lên cả tụi nó. Chính hai đứa đó cũng không hiểu làm cách nào đã xoay sở, khiêng được cái thúng to ấy vô tòa lâu đài. Sắp nửa đêm rồi mà chúng vẫn còn ì ạch đẩy cái thúng lên những bậc thang đá hoa cương, rồi kéo lê nó trong hành lang, rồi lại lên cầu thang, rồi lại một cầu thang khác nữa. Đến như mấy lối đi tắt của Harry cũng không giúp được bao nhiêu.
Cuối cùng hai đứa cũng đến được hành lang phía dưới tòa tháp cao nhứt.
Thành công vận chuyển con rồng khiến tụi nó thở phào nhẹ nhõm. Trên đường quay về, chúng nó nghe thấy tiếng nạt của giáo sư McGonagall, tim Harry sững lại, như thể ngừng đập:
"Trò Malfoy! Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?"
Draco không hé răng, cúi đầu như là hối lỗi. Chợt khóe mắt nó liếc thấy Harry ở ngày hành lang phía sau giáo sư McGonagall, mắt nó trợn trừng lên, định ra hiệu cho Harry nhưng...
Không kịp rồi...
Cái mặt sắt đen sì của thầy giám thị Filch xuất hiện. Thầy la lên:
"A! Ta bắt được hai đứa bay đang đi dạ du! Harry Potter! Và trò... G.. Granger!"
Giáo sư McGonagall quay lưng lại.
Bấy giờ Harry mới biết là mình bỏ quên áo choàng tàn hình trên toà tháp.
Tụi nó bị trừ một đống điểm. Và bị phạt cấm túc nữa.
Rừng Cấm. Tụi nó sẽ phải vô Rừng Cấm.
Điều này làm bọn trẻ rùng mình.
Thầy Filch dọa nạt bọn nó xong thì giao bọn nó cho lão Hagrid. Lão nói:
"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."
Họ chia làm hai nhóm. Lão Hagrid đi với Hermione, còn Draco đi với Harry và con Fang. Draco nom có vẻ sợ hãi. Mặt nó tái nhợt như tàu lá và tay chân nó run rẩy.
Harry nhìn nó, chợt nắm tay nó và nói:
"Đừng sợ, Draco! Không có người sói thật đâu. Lão Filch dọa chúng ta thôi."
Nhìn vào đôi mắt xanh lục lấp lánh của Harry, đột nhiên, Draco cảm thấy, dường như Rừng Cấm cũng không đáng sợ lắm. Harry còn không sợ, thì nó không thể thua Harry được.
Thế là Harry đi sâu vào rừng với Draco và Fang. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại: trên rễ của một gốc cây, có những vệt loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay Malfoy để ra hiệu dừng lại và thì thầm:
- Nhìn kìa!
Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.
Đó chính là một con bạch kỳ mã, còn thoi thóp. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen.
Harry vội lại gần nó, dùng phép trị thương sơ cấp của phù thuỷ, Harry chỉ có thể làm phép này mà thôi, nhưng sự tiêu hao năng lượng cũng lớn, chỉ một lúc mà mặt nó tái nhợt đi trông thấy và con bạch kỳ mã thì chưa khá lên tí nào. Draco vẩy đũa phép, pháo hiệu màu đỏ bay lên trời, thằng bé lần đầu hi vọng gặp lão khổng lồ kia sớm nhứt có thể. Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến thằng bé nổi da gà. Draco lấy trong áo chùng rất nhiều lọ thuốc, bất chấp đút vào miệng con bạch kì mã đang hấp hối. Mẻ thuốc này là nó ăn trộm từ hầm của cha đỡ đầu sau khi biết tụi nó bị phạt cấm túc trong Rừng Cấm. Đề phòng thì vẫn hơn.
Thuốc của bậc thầy độc dược hình như làm con vật tốt hơn một tí. Nhưng nó vẫn không thể cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vô hai phù thủy nhỏ tuổi cứu nó.
Có tiếng sột soạt. Cái gì đó đang bò trườn về phía này. Hai đứa bị giật mình, vội nắm chặt đũa phép, đề phòng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Vật vờ trườn cạnh con bạch kỳ mã.
Draco khiếp đảm. Nó không thốt ra được âm thanh nào. Nó như trúng một bùa hóa đá.
"Aaaaa!" - Harry gào lên đau đớn - Một con đau buốt mà Harry chưa từng trãi qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó. Đau như thể cái thẹo trên trán đang phát cháy. Hai mắt gần như bị mù, Harry giật lùi ra sau.
"Harry!" - Draco cuối cùng cũng thốt ra được âm thanh đầu tiên.
Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín.
Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi nó không đứng được nữa. Harry đổ gục xuống. Một hay hai phút trôi qua. Khi nó ngước nhìn lên thì cái bóng trùm kín đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên.
"Em có sao không?"
Một nhân mã đẹp trai với mái tóc bạch kim và thân mình vàng óng.
Harry nắm chặt tay Draco, siết chặt đến nỗi thằng bé cảm thấy đau, nhưng cơn đau ấy xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng nó. Thằng bé lầm lì khi Harry hỏi thăm nhân mã, và con nhân mã tên Firenze kia nói những điều nó không thể hiểu nổi.
"Mày thật vô dụng, Malfoy. Mày đã để Harry làm tất cả, trong khi nó bị đau thì mày chỉ đứng như trời trồng, với cơn sợ hãi nhảm nhí của mày. Mày không đáng làm một Malfoy, mày không đáng làm một Slytherin. Làm sao mày có thể bảo vệ Harry Potter nếu mày cứ vô dụng như vậy?" - Âm thanh trong đầu xỉ vả nó. Tim nó đau như bị ai khứa vào.
"Để con bạch kỳ mã ở đấy có ổn không?"
"Đồng bạn của anh sẽ sớm tới thôi và họ sẽ lo cho chúng."
Hai đứa được nhân mã nọ đưa về.
Harry giờ đã biết Quirrell nhắm đến Hòn đá Phù thuỷ, rồi lại muốn giết mình là vì sao. Kẻ đó đã trở lại. Định giết bạch kỳ mã, lấy cắp hòn đá để trở nên bất tử.
Voldemort.
Kẻ đã giết chết ba má nó. Nỗi căm hận ánh lên trong mắt Harry...

[Drahar] Harry Potter - ở một diễn biến khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ