Hanagaki Takemichi, 9 tuổi.
Mồ côi bố mẹ sau một vụ cháy thảm khốc. Họ hàng đùng đẩy, bỏ mặc.
Cậu sau đấy được đưa đến một cô nhi viện nhỏ. Một môi trường mới, một ngôi nhà mới. Takemichi phải thích nghi với nó. Theo đó qua 3 năm liền, cậu xem nó như một ngôi nhà thật sự, xem những đứa trẻ cùng sống với mình như anh em. Xem những người trông non ở đây như bố mẹ và xem mọi thứ như gia đình.
Nghe thật ấm áp... Và cứ ngỡ rằng mọi thứ vẫn sẽ đi theo con đường xinh đẹp đó.
Thì...
CHÁT!
"Oắt con, mày nghĩ mày là ai vậy chứ!?"
Tiếng chát oan nghiệt vang vọng trong căn phòng hỗn độn. Người phụ nữ gương mặt chứa đầy tức giận, tay trái vẫn còn giữ trạng thái sau khi vung tay đánh người. Phía dưới chân cô ta là một cô bé trên dưới 7 tuổi, vóc dáng gầy còm, cô bé đó òa khóc nức nở, một bên má sưng đỏ đến chói mắt, không thể nói là vết thương nhẹ. Cả thân đứa nhỏ lấp lửng những vết thương, không tím cũng là đỏ. Trông đau xót vô cùng.
Mà người phụ nữ vừa đưa tay đánh một đứa trẻ, chẳng có tí chột dạ nào vẫn lớn tiếng mắn mỏ đứa nhỏ nọ. Như không còn chút lương tâm cô ta vung chân đá vào cơ thể nhỏ bé. Đứa trẻ bị lực mạnh tung đến ngã xấp xuống nền đất bẩn thỉu dính đầy bụi bậm. Oan ức càng dâng cao, giọng nói kèm theo tiếng thút thít nói:
"Anh ấy, hức! Anh ấy đã giúp cháu.. Anh ấy không phải quái vật! Hic.. C-cháu phải nói với họ! Anh ấy vô tội.. Mà!"
Người phụ nữ nọ vốn đã tức giận lại nghe cô bé như vậy liền thêm phần chán ghét, cô ta xùy mỏ một cái, giọng điệu quát tháo nói:
"Mày nghĩ gì? Thằng ranh mà mày nói ấy! Đừng có mở mồm tí là đòi gặp nó, nói cho mày biết. Thằng đấy là đứa vô dụng! Không có ai dạy dỗ nó lên người! Nên mới bị ném vào cái trại tập trung gì đó. Còn tập làm giang hồ đánh người nên mới bị gông cổ vào trại giáo dưỡng! Sau này ra ngoài nó cũng chỉ là rác rưởi làm ô nhiễm môi trường thôi!!"
Đứa trẻ càng nghe người phụ nữ kia nói càng rung rẫy. Mắt mở lớn theo từng lời cô ta nói, cổ họng nghẹn cứng không thốt lên được gì. Trong lòng chứa uất ức cả bất lực lẫn tức giận đối với lời lẽ của người kia.
Cô biết rõ anh trai là vì muốn bảo vệ cô nên mới làm vậy, nên mới đánh những người đàn ông đó. Rõ ràng cảnh sát đã không tin vào lời của cô, vì sao sự thật luôn bị vùi dập đến đau thương như vậy. Tay siết chặt như muốn cáu cả máu trong lòng bàn tay. Đứa trẻ uất hận gào lên:
"Không phải!! Anh ấy là người tốt!! Rất tốt! Mọi người vì sao lại không tìm hiểu sự thật chứ!! Là vì anh ấy là người da màu, hay vì anh ấy không có bố mẹ!? Tại sao mọi người không tin lời cháu chứ!!"
Cô ta mở lớn mắt, nhìn cô bé vừa dùng sức gào lên từng lời nói mà cô đã phản biện trong phiên tòa ngày đó, người phụ nữ vốn đã chán ghét đứa trẻ này đến như vậy, còn bị nó quát lại. Trong người đầy lửa giận, không quan tâm đến mặt lời nói, cô ta tiến đến, dùng chân đạp mạnh vào bụng cô bé. Mặc cho tiếng hét tâm thương vang lên, người phụ nữ cúi xuống giật mạnh đầu đứa nhỏ rồi nắm tóc cô kéo lên. Đau rát trên đỉnh đầu như khiến đứa trẻ cảm giác tóc vào đầu đang tách ra làm hai, gào thét òa khóc đều có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] |TR| [AllTake] Sky In Your Eyes.
FanfictionĐọc để biết và tự trải nghiệm nhé, tôi không muốn khiến bạn mất hứng đâu. Author: Ired