Chương 2

68 18 5
                                    

Takemichi được các cán bộ đưa đến trước cổng trại, cậu khẽ liếc nhìn dòng chữ "Trại giáo dưỡng (VTN)" nổi bật chói mắt được khắc lên trên bảng lớn bên cạnh. Takemichi mím môi rồi thở dài một hơi, cán bộ đi phía sau hỏi thăm cậu một lúc, Takemichi chỉ gật gật đầu sau đó liền được họ đưa vào trong.

Cậu theo sau cán bộ đến phòng quản lý. Nhận từ họ loại phục trang thô sơ và nghe một loạt các quy định ở đây. Không biết có phải vì do cậu trông bé tẹo hay không mà khi đối chiếu với hồ sơ được gửi đến từ phiên tòa, mọi người ở đây đều tỏ ra có chút khó tin.

Cái cơ thể bé tí này mà báo án là đánh chết người à???

Takemichi bị còng tay như mấy tù binh trong phim, lướt qua hàng loạt loại ánh nhìn như dao găm từ những người đang sinh hoạt tại đây, Takemichi được đưa đến một căn phòng ở cuối dãy. Cán bộ nhẹ nhàng tháo còng tay cho cậu, chu đáo căn dặn cậu vài điều nhưng giọng điệu lại có chút ngập ngừng khi nhắc đến những người sinh sống ở căn phòng kế bên.

"... Cẩn thận với những người bên cạnh phòng cậu nhé. Tốt nhất không nên đụng chạm đến họ." Cán bộ nhỏ giọng cảnh báo cậu.

"..."

Takemichi mặt đờ đẫn liếc qua cái phòng nhìn có vẻ u ám bên cạnh, cậu không tò mò lắm, vốn dĩ cậu không rảnh rỗi tới nỗi phải đi kiếm chuyện với người khác nên cậu nhóc chỉ gật gù như đã hiểu, cũng không hồi âm rõ rệt với đối phương, sau đó liền vội mở cửa vào phòng kiểm tra ngay khi người kia đã rời đi.

...Giường đơn?

Chớp mắt nhìn cái giường nhỏ duy nhất trong phòng. Takemichi ngẩn người nhận ra đây là phòng đơn, và có lẽ vì thế nên căn phòng này căn bản trông cũng bé hơn những căn khác, đã vậy còn nằm tít ở cuối dãy.

Takemichi hơi ngờ vực, tuy vậy nhưng trông nó cũng không thiếu thốn cái gì, ít ra bên trong cũng không tồi tàn như trong phim,  mặc dù tơ bụi đã bám đầy trên các góc tường.

Trừ việc ngủ một mình thì ở đây cũng không khác cô nhi viện lắm.

Lê bước chân đến trước cái giường đơn điệu, cậu ngã lưng úp mặt vào gối, mắt nhắm tịt định bụng đánh một giấc đến hôm sau thì chợt lại nghe thấy tiếng cào cấu lên thanh kim loại văng vẳng bên tai. Bày ra dáng vẻ mệt mỏi, cậu ngồi dậy liếc nhìn xem thứ gì mà cả gan dám phá giấc của cậu, ngó ra bên ngoài thì lọt vào mắt là một con mèo hoang phía bên kia cửa sắt.

Takemichi chớp mắt, tự hỏi chỗ quái này mà cũng có mèo à?

Lòng nổi lên sự tò mò mà lại gần con mèo đó, cục bông đen xì bụi bặm trông lại chẳng sợ hãi gì càng khiến Takemichi thêm thắc mắc. Nơi này thế mà lại để xổng một con mèo hoang vào trong? Mà như thể con vật rất thường xuyên ra vào nơi đây, nó cứ kêu meo meo quẩy đuôi nhìn cậu mà chẳng mảy may lo lắng gì.

Vì nếu là lần đầu tiên vào, con mèo này có lẽ đã bỏ chạy từ khi cậu lại gần.

Cái tay nhỏ linh tính định tóm đầu con mèo lôi vào trong thì chợt một bóng người xuất hiện cùng lúc xua đuổi con mèo kì lạ kia đi. Takemichi ngẩn ngơ một lúc, như còn đang hụt hẫng khi cánh tay kia vẫn chưa rụt về. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn con người phía sau cánh cửa cũ kĩ đã gỉ màu.

[Fanfic] |TR| [AllTake]  Sky In Your Eyes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ