"Ô kìa Takemichi? Cắt cỏ trồng rau xong rồi à?"
Satou Ryusei bê rỗ rau trên tay, đi ngang qua chỗ Hanagaki Takemichi đang ngồi thảnh thơi đọc báo. Tròn mắt hoài nghi vì sao đang còn giờ lao động mà oắt con này lại ra ngồi đây an nhàn thế này.
Takemichi nghe có giọng của người khác gọi mình liền giật mình gấp tờ báo ném qua một bên, quơ tay: "A- Thật ra công việc rất ít tôi đã xong lâu rồi!"
"....Là như vậy sao" Ryusei nheo mắt nhìn Takemichi. Bày ra khuôn mặt nghi ngờ.
Anh tiến đến bên cạnh Takemichi mà ngồi bẹp xuống đó, tay thờ ơ đặt rỗ rau ở đâu đó xung quanh. Liếc nhìn người bên cạnh vẫn luôn dùng đôi mắt trong vắt kia ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Satou Ryusei khẽ ngoẻn miệng cười ngẩng đầu nhìn mấy tán cây đang rục rịch theo gió. Bất chợt Takemichi ngã người, mắt không duy chuyển mở lời hỏi anh."Sao anh bị tống vào đây vậy? Tôi thấy anh cũng có xấu xa gì đâu."
Ryusei méo mặt: "Gì? Trông tôi không giống một tên bất lương sao?"
"...." Takemichi im lặng khẽ lắc đầu.
Ryusei thấy thế liền thất vọng gục đầu. Đến cả đứa nhóc cũng chẳng xem nổi khuôn mặt này. Rốt cuộc anh trong mắt mọi người là cái gì?
Takemichi nhún vai. Chợt tưởng tượng đến cảnh Ryusei thân hình đô con cao lớn ngồi trên ghế chỉ trỏ giọng điệu sai bảo đàn em mà buồn cười khúc khích. Lắc đầu thầm ghi nhận Ryusei như vậy thật sự không thể xem nổi....Ryusei nhìn đứa nhỏ bên cạnh cười cười rồi lắc đầu trong khi nghĩ quẩn gì đó mà xùy mỏ một cái. Buồn bực kể lại:
"Thật ra tôi có niềm đam mê lớn với kiểu đánh đấm rồi lập bang giang hồ này nọ. Tôi biết đánh nhau luôn đó! Nhưng mà mấy tháng trước điên quá trong lúc phang nhau thì đánh gãy mất 2 chân của người ta nên bị quẳng vào đây."
Giọng điệu của anh vốn từ cao ngạo tự hào rồi lại hạ xuống buồn bực khiến Takemichi cũng phải liếc mắt nhìn xem biểu cảm của người bên cạnh là thế nào rồi. Thế mà Ryusei dù thế nhưng mặt mũi trông vẫn rất tươi tắn cười cười kể tiếp:
"Ngày bé tôi đã từng nghĩ lũ bất lương thật xấu tính. Chỉ toàn là một lũ côn đồ thô bạo không có nhân tính, cho đến khi gặp được một cậu bé. Cậu ta dù rất kì lạ, ương bướng và ngang ngược. Nhưng bằng một cách nào đó cậu ta trong mắt tôi lại rất ngầu! Cậu ta thay đổi cách nhìn của tôi về bất lương, khiến nó bỗng chốc trở nên thật thú vị và tuyệt vời. Cậu ta chỉ tôi đánh đấm, cậu ấy còn là thành viên và còn có cả những người bạn thuộc một bang đua xe nữa! Ngầu lắm đúng không?"
Ryusei mắt sáng ngời ngợi ngước nhìn lên bầu trời xanh lặng trong vắt mang theo vẻ ngưỡng mộ từ trong lòng mà nói, anh ngoẻn miệng mỉm cười một nụ cười tự hào, đầy sự vui tươi thể hiện một ước mơ đâu đó trong lòng mình.
Là một sự mơ ước. Có lẽ con người đôi khi để lại ấn tượng sâu đậm với một thứ gì đó, rồi lại biến nó thành một ước mơ. Trong đáy mắt đó vẫn luôn lóe lên những đam mê mơ mộng.
Takemichi trong khoảng khắc chăm chú nghe câu chuyện đó, nhìn Ryusei bất ngờ tỏ ra vẻ tươi cười muốn bắn cả sao sáng lấp la lấp chói mắt. Tuy người nọ không nói gì về cảm xúc của bản thân trong câu chuyện, nhưng cậu vô thức vẫn cảm nhận được sự yêu thích, hoặc là tâm quyết đối với thứ gọi là giới bất lương kia của anh. Trong lòng lại chợt cũng muốn hùa theo. Đôi mi rũ xuống đôi mắt trong xanh, cậu có chút cúi đầu, mở giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] |TR| [AllTake] Sky In Your Eyes.
FanfictionĐọc để biết và tự trải nghiệm nhé, tôi không muốn khiến bạn mất hứng đâu. Author: Ired