Chương 6

28 3 1
                                    

Takemichi thở dài nhìn nơi mình từng ở trước đây, trong đầu hiện lên vô số ký ức mong manh. Hoá ra trong gần một năm ở trại, cậu đã bỏ qua quá nhiều chuyện.

Cậu không thấy tiếc, nhưng cảm giác như nơi này cũng không còn là nơi nương tựa ngày ấy để cậu thuộc về.

Dù sao thì, sớm muộn cậu cũng phải rời khỏi đây. Bởi vì cậu cần nên tự lập.

Takemichi im lặng chỉ đứng trước cổng cô nhi viện, một mình cậu hoài niệm những tháng ngày thơ ấu, cũng chỉ một mình cậu rời đi.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình cậu đi đi về về.

Kể cả những ngày ở trại, đến cả một bóng người cậu cũng không thấy đến, mà người cậu thương yêu ngày xưa cũng chưa từng ghé thăm cậu. Cho dù chỉ là một cuộc điện thoại, điều đó vẫn đủ chứng tỏ rằng Takemichi cậu không thật sự quan trọng ở đây.

Họ có buồn không nhỉ? Có giận không nhỉ? Chỉ là những câu hỏi đơn thuần mà cậu tự hỏi lấy mình. Rằng có ai quan tâm khi cậu đi?

Mà với một kẻ ném chút đã giết người như cậu thì có đáng để nhận được thương cảm.

Đồng cảm với sát nhân chỉ tạo thêm sát nhân.

Takemichi lắc đầu, thà rằng không biết, chứ đã biết thì chỉ muốn đập đầu mà mất trí, cậu ngắm nhìn thật kĩ ngôi nhà nhỏ mình từng sống trước kia, rồi chậm rãi quay gót bỏ đi.

Rõ ràng cậu cần nên độc lập và cố gắng hơn hơn. Tại sao phải suy nghĩ nhiều về nó làm gì, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Vì đời còn dài mà.

...

Takemichi lại đấm người.

Nhưng lần này là chính đáng, cũng là để bảo vệ.

Lần này cậu chỉ đánh yêu, không có bạo lực nữa. Nên Takemichi cam đoan mình sẽ không phải gặp cán bộ nữa.

Chuyện cũng có gì căng, ban nãy cậu còn đang lang thang tìm nơi trú lại thì vô tình đi ngang qua cái sân chơi nhỏ cho mấy đứa trẻ từ 9-10 tuổi trở về. Vốn chỉ định dừng chân nghỉ ngơi nhưng Takemichi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại lọt mắt ngay khung cảnh bắt nạt bỉ ổi của lũ trẻ ranh.

Mà chỉ với một bé gái nhỏ tuổi?

Á à lũ oắt con này.

Takemichi sẽ không can ngăn nếu đối tượng bị bắt nạt là một thằng nhóc bố đời hay cái gì đó tương tự. Nhưng với một bé gái, điều này khiến cậu nhớ đến em gái nhỏ của mình cũng từng bị hành hung ngày trước. Và cậu đã không thể giúp được gì.

Nên lòng lân lân chẳng hiểu thế nào, cậu nghĩ tới nghĩ về, rồi thật sự đã quyết định giúp đứa trẻ nhỏ hơn mình như sự bù đắp thay cho lời xin lỗi với em gái nhỏ.

Sau đó, chỉ thấy khuôn mặt Takemichi rõ đanh lại, rồi cậu im lặng đi tới nơi ồn ào nọ và húc mỗi thằng 1 cú trúng phách.

Đương nhiên là sau đó, chúng nó liền oà khóc bỏ chạy gọi mẹ, Takemichi cũng nghệch mặt ra nhìn lũ nhỏ kéo quần chạy đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] |TR| [AllTake]  Sky In Your Eyes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ