Chương 9: Kiếp nạn khó tránh

180 1 0
                                    

Kì nghỉ Tết trôi qua, Đinh Nhất Nhị cuối cùng cũng tới đón Hứa Lăng Phi về. Tiểu tử này ở với chúng tôi cả tháng nên nảy sinh tình cảm, lúc đi nước mắt ròng ròng. Nhưng nó quay người lại nhìn Ân Chân hát "Tôi tiễn anh đi nơi xa rất xa", khiến những người khác đều phì cười.

Mục Hàn tạm thời bay về Bắc Kinh, anh ấy đã xin với lãnh đạo để được điều về Thượng Hải công tác, hiện giờ đang trong giai đoạn bàn giao.

Còn quan hệ giữa tôi và Ân Chân vẫn không có thêm bước tiến triển nào nữa.

Anh đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, nhưng luôn giữ thái độ xa cách, khiến tôi luôn có cảm giác rằng tất cả những gì xảy ra vào tối hôm ấy, chẳng qua chỉ là giấc mộng của mình tôi mà thôi.

Tôi không biết sự thay đổi của anh là do đâu, tôi cũng không thể truy hỏi anh rằng những lời anh từng nói anh còn nhớ không, da mặt tôi đủ dày nhưng tôi cũng có sự tôn nghiêm của riêng mình.

Tôi đành phải tự suy đoán, có lẽ vào hôm mùng hai, cô Trương có tới nhà chơi, hỏi đến công việc của Ân Chân, nghe nói anh đang làm giúp tôi ở cửa hàng hoa mà không có một công việc chính thức nào nên để lộ rõ sự coi thường khiến anh cảm thấy xấu hổ? Hay là do lời nói đùa của tôi "Tất cả những tình yêu không coi hôn nhân là mục đích đều là hành vi lưu manh" đã khiến anh ấy sợ hãi? Cũng có thể do sự kỳ vọng và dựa dẫm của tôi đối với gia đình khiến anh nhụt chí? Hay anh luôn cho rằng anh sẽ phải quay về thế giới của mình, nên cố tình giữ khoảng cách với tôi?

Rốt cuộc là nguyên nhân nào, tôi không thể đoán được.

...

Cho dù tôi có tìm mọi cách tìm hiểu, đả kích thế nào, Ân Chân vẫn vô cảm như một con rối, không có bất kì phản ứng nào.

Thậm chí một người hoàn toàn mù tịt về âm nhạc, về giai điệu như tôi còn hát tình ca cho anh nghe.

Anh là tuyết, em là đất, tình cờ gặp gỡ.

Anh buông lơi, em dang tay đón lấy, đón lấy anh vào huyệt mạch mình.

Từ khi sinh ra em như sống trong thời kỳ đồ đá,
Anh đã khắc một tấm biển vĩnh cửu lên trái time m,

Điều này có phải rất kỳ lạ không?

Mưa rơi

Dù cho thế giới trắng đen điên đảo

Anh vẫn trắng như bông tuyết

Ô...

Em nhắm mắt lại, không thể không thẳng thắn thừa nhận với mình rằng,

Anh chính là người em yêu nhất, anh có hiểu không,

Còn màu sắc nào đủ để so sánh với sự tinh khiết của anh,

Không thể không thẳng thắn thừa nhận với mình rằng,

Anh chính là người em yêu nhất,

Xin hãy nhìn vào mắt em.

Tôi đã vứt bỏ cả tôn nghiêm, mặt dày tỏ tình với anh, nhưng anh vẫn không hiểu.

Có những lúc tôi cảm thấy giận anh vô cùng, nếu đã không có ý gì, tại sao còn khơi gợi khiến trái tim thiếu nữ của tôi rục rịch?

Dùng Cả Đời Để QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ