Sáng sớm, tôi mang món quà Dận Chân tặng dịp lễ Tình nhân đi đóng khung.
Ông chủ già đeo kính lão cúi đầu ngắm nghía hồi lâu: "Tiểu cô nương, đây là bút tích thật hay giả?"
"Giả ạ, bút tích thật cháu có dám mang ra ngoài không?" Tôi vờ vịt.
"Cũng phải!" Ông chủ gật gật đầu. "Ba ngày sau đến lấy."
"Thời gian và chi phí không thành vấn đề, bác cố gắng làm cẩn thận giúp cháu!"
"Yên tâm, tôi không dám đập bát cơm của mình đâu." Ông chủ cười ha ha.
Câu nói đó của ông ta khiến tôi có cảm giác như mình nuốt phải định tâm hoàn vậy.
***
Tôi luôn cho rằng hai từ vận may này chẳng có duyên với mình, nhưng bỗng đột nhiên lại may mắn liên tiếp.
Không chỉ nhặt được Tứ Gia, vừa rồi Tiêu tổng thông báo rằng tôi đã chính thức được thăng chức thành phó giám đốc bộ phận thị trường của công ty, có thể tự mình dẫn một tổ, độc lập tác chiến.
Tôi giống như gà chọi, hưng phấn tới mức chân cũng phát run.
Giáo sư Mục luôn chê bai tôi không có tham vọng nghề nghiệp, giờ thì ngài mở mày mở mặt rồi nhé.
Niên đại phu nhân hoàn toàn ngược lại với chồng, bà hy vọng tôi có thể sớm xuất giá, phụ chồng dạy con.
Về điểm này, quan điểm của bà mẹ hiện đại và ông bố cổ lỗ hoàn toàn trái ngược.
Hai người nay dường như không có tiếng nói chung trong bất kỳ vấn đề nào, sống với nhau trong bão táp mưa giông suốt mười năm, thật không dễ dàng.
Tôi gọi điện cho Niên phu nhân và giáo sư Mục, người đầu tiên không có phản ứng gì, chỉ buông một câu: "Thiếp mời viết xong hết chưa?" rồi lại hỏi thêm "Các con chuẩn bị bao giờ thì tổ chức?" khiến tôi buồn bã.
Giáo sư Mục lại khen ngợi tâng bốc tôi lên tận mây xanh, nhưng sau đó nói: "Con gái, bố vẫn cảm thấy trước đây con không chịu thi vào khoa sử, thật đáng tiếc!" Tôi nói quấy quá thêm vài câu nữa, rồi vội vàng cúp máy.
Trong nhà đã có một người cổ hơn ba trăm năm rồi, nếu tôi lại học sử thì tôi và Ân Chân là đôi vợ chồng sớm tối bên nhau mạn đàm về cầm kỳ thi họa mất.
Tôi nói với Tiểu Thanh, Tiểu Vân về việc thăng chức của mình, họ đều mừng cho tôi, nhưng lại nhõng nhẽo đòi tôi phải mời cơm, tôi vui vẻ đồng ý.
Mục Hàn đứng cạnh lạnh lùng nói: "Cố lên, đừng làm anh mất mặt."
Nhìn thấy anh ấy, mà tôi tức tới mức không thở được. Tặng gì không tặng, lại tặng "đồ chơi" đó cho Dận Chân. Tôi ra sức lườm nguýt anh: "Đi chết đi!"
"Làm gì có cô em gái nào trù ẻo anh trai mình. Mục Hàn chậm rãi đáp lại.
"Hừ, trong lòng anh tự hiểu."
Anh nói khẽ. "Anh nghĩ cho em mà."
Tôi lạnh lùng trào phúng. "Cám ơn!"
Da mặt anh thật dày. "Đừng khách sáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Cả Đời Để Quên
TeenfikceGiới thiệu nội dung Kiếp trước của hắn là Dận Chân, trong tim hắn lúc nào cũng chỉ có hai chữ thiên hạ, trong thời đại ấy hắn sinh ra để làm vua, cho dù hắn có trăm ngàn mưu kế cuối cùng vẫn không cách nào khiến trái tim không yêu thương một người c...