Chương 10: Dự cảm hạnh phúc

188 1 0
                                    

Trận đại chiến này diễn ra tới tận khi trời sáng, lúc ấy tôi mới mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ sâu.

Cũng không biết đã quay về phòng ngủ bằng cách nào, dù sao khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường.

Ánh mặt trời rực rỡ, xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng lên người tôi và Ân Chân.

Một tấm chăn mỏng, đắp qua loa trên người chúng tôi.

Tôi nên giả vờ ngủ tiếp hay lập tức vùng dậy mặc lại quần áo rồi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Bụng đói bắt đầu gào réo, tôi chưa bao giờ ngủ nướng muộn thế này.

Vờ chết xem ra không có khả năng rồi, khóe mắt tôi liếc sang bên cạnh, người kia dường như vẫn đang ngủ rất ngon.

Tôi thở phào, khe khẽ cầm bàn tay đang đặt trên eo mình lên, cơ thể vừa cử động thì đã bị người đó kéo vào vòng tay ấm áp.

"Em tỉnh rồi?" Ân Chân hỏi.

Đây chẳng phải đã biết rõ còn cố hỏi hay sao, tôi bực bội nghĩ, nhưng vẫn gật gật đầu.

Anh nở nụ cười mê hoặc: "Vậy ngủ thêm lát nữa đi!"

Tôi bần thần: "Em không buồn ngủ nữa."

Giọng anh trầm xuống: "Nhưng anh vẫn rất mệt."

Tôi buột miệng: "Ai bảo anh tối qua lại... lại..." Tôi cẩn thận cân nhắc lựa chọn từ ngữ: "Điên cuồng như thế." Nói xong, tôi lại đỏ mặt trước anh.

"Dục vọng bị kìm nén suốt hơn ba trăm năm, em còn muốn anh phải nhẫn nhịn thế nào?" Ân Chân hừ lạnh, mặt vẫn chẳng thể hiện gì.

Cuộc đối thoại lúc tâm trạng cao trào nhất tối hôm qua bỗng ùa về trong trí nhớ của tôi.

"Anh... anh thật sự là Tứ gia?" Tôi há hốc mồm, mặt cứng đờ.

Anh nghiêm túc đáp: "Ừm!"

Ngay giây sau tôi đã nhảy dựng lên, chỉ vào anh, đầu óc trống rỗng, miệng kinh ngạc há hốc hồi lâu không khép lại được.

Ân Chân ánh mắt như thăm dò: "Niên Dĩnh, em đừng nói với anh em là Diệp Công thích rồng[1] đấy nhé."

[1] Theo truyền thuyết, xưa có người tên là Diệp Công rất thích rồng. Đồ vật trong nhà khắc rồng, nóc nhà cũng khắc rồng. Con rồng thật biết liền đến nhà Diệp Công thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công thấy sợ quá, mặt vàng như đất, bỏ chạy. Truyện này dùng để ví với việc yêu thích trên danh nghĩa nhưng thực tế thì không.

Phản ứng đầu tiên của tôi, ai bảo Tứ Gia là người hướng nội ẩn nhẫn? Đó vốn là một tên đàn ông độc mồm độc miệng.

Phản ứng thứ hai, tôi trừng mắt há mồm, vẫn không dám tin đây là sự thật.

Ân Chân nhìn tôi từ đầu đến chân, điềm nhiên nói: "Em hãy mặc quần áo vào trước đã."

Tôi "á" một tiếng, mặt đỏ tim đập nhảy xuống đất vớ lấy cái áo ngủ treo ở cửa tủ đầu giường, vội vội vàng vàng mặc vào.

Trong thời gian này, Ân Chân cứ thế nhìn tôi chăm chăm, không chớp mắt.

Tôi ném gối qua: "Anh nhìn đủ chưa hả?"

Dùng Cả Đời Để QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ