Một hôm, nhân lúc Dận Chân không có ở nhà tôi tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ.
Tôi sắp xếp căn phòng nhỏ hiện giờ thành một phòng đọc, cách bố trí theo đúng những gì tôi thấy trong giấc mơ mấy hôm trước.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ mặt người đàn ông trong giấc mơ bấy lâu nay của mình.
Trong mơ, tôi và anh ngồi trong thư phòng, anh đọc sách, tôi thêu thùa, thỉnh thoảng lại quay sang nói với nhau vài câu, chúng tôi tâm đầu ý hợp, anh mới nói một câu tôi đã hiểu ngay câu tiếp theo anh định nói cái gì. Anh khen tôi thông minh, tôi lại tán dương anh có cách kiến giải độc đáo.
Đôi khi anh thổi sáo tôi gảy đàn, cao hứng lên còn đứng dậy múa.
Thỉnh thoảng chúng tôi chơi cờ vây, đôi lúc lại đối ẩm.
Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, khiến tôi hồn xiêu phách lạc. Tôi nhàn nhã đáp trả ánh mắt si tình ấy.
Cũng có thể là do kiếp trước còn vấn vương nên chúng tôi mới có duyên phận kiếp này.
Cuối cùng tôi treo bức tranh đã được đóng khung lên tường, vừa làm xong mọi việc, Dận Chân đã về đến nhà.
Tôi cười tươi ra đón anh: "Nhắm mắt lại đã!"
Anh cụp mắt cười: "Lại giở trò gì thế?" Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn làm theo lời tôi.
Tôi kéo tay anh vào phòng đọc mà mình đã hao tâm tốn sức để trang trí cả ngày, cười: "Giờ anh có thể mở mắt ra được rồi."
Chính vào khoảnh khắc anh mở mắt ra đó, tôi đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt anh.
Anh đột nhiên mở trừng hai mắt, dường như không thể tưởng tượng nổi.
"Anh thích không?" Tôi nóng vội muốn nhận lời khen của anh, vất vả cả ngày trời, giờ cả lưng cả eo tôi đều đau nhức.
Dận Chân nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Tiểu Dĩnh!"
"Dạ?" Mặt tôi cọ cọ vào trước ngực anh, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh.
Anh dịu dàng: "Giống hệt với thư phòng trong phủ của anh, sao em lại biết?"
"Em nằm mơ thấy." Tôi cười tươi khác thường.
Anh bẹo mũi tôi: "Lại nói linh tinh rồi."
Bình thường tôi hay trêu anh, chẳng trách giờ sói mò tới, thợ săn lại không tin. Tôi cuống lên: "Thật mà!", rồi rối rít giơ tay thề.
Anh cầm lấy tay tôi, không kìm được khẽ mỉm cười.
"Dận Chân, có lẽ là kiếp trước, em đã từng gặp anh." Tôi lẩm bẩm.
"Ừm, phải."
Tôi tiếp: "Em mới là người phụ nữ anh yêu nhất."
"Không phải yêu nhất." Anh toét miệng cười.
Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại.
"Là duy nhất!" Dận Chân cười dịu dàng.
Tôi gục vào lòng anh khóc như đứt từng khúc ruột. E rằng đây là lời tỏ tình cảm động nhất mà tôi từng được nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Cả Đời Để Quên
JugendliteraturGiới thiệu nội dung Kiếp trước của hắn là Dận Chân, trong tim hắn lúc nào cũng chỉ có hai chữ thiên hạ, trong thời đại ấy hắn sinh ra để làm vua, cho dù hắn có trăm ngàn mưu kế cuối cùng vẫn không cách nào khiến trái tim không yêu thương một người c...