3.

6.8K 658 88
                                    

Hơn cả tháng qua Vegas không còn liên lạc với cậu nữa, Pete mỗi ngày đều như cái xác không hồn chờ đợi cuộc gọi từ đối phương. Ban ngày vẫn là đội trưởng vệ sĩ gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng chỉ cần đêm về trái tim sẽ không ngừng thoi thóp mà nghĩ đến Vegas, không biết hắn đang làm gì, ở cùng ai.. Người ta có thương hắn nhiều như cậu hay không..

Pete nằm trên chiếc giường quen thuộc mang hơi ấm của Vegas, căn phòng được bày trí giản đơn với gam màu chủ đạo là xanh nhạt. Pete yêu thích màu xanh, màu của sự tự do, bình yên và viên mãn. Vegas của những ngày đầu luôn nuông chiều cậu như vậy, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều để cậu toàn quyền quyết định. Ở bên cạnh nhau lâu, đến một ngày phát hiện ra Pete có hứng thú với sách, hắn còn dụng tâm cho người xây thư phòng cách âm trên tầng lầu, nơi đây chỉ bày trí bàn gỗ đàn hương thơm ngát, chậu cây xanh cùng tủ sách thật lớn. Vegas khi ấy ôm lấy tấm lưng gầy xoa nắn, nở nụ cười đắc ý. "Tôi biết rằng em sẽ thích."

Pete tựa đầu vào lồng ngực hắn, thật ra chỉ cần là Vegas, điều gì hắn làm cũng sẽ khiến cậu yêu thích. Pete đọc toàn bộ sách chẳng sót quyển nào, từng trang sách cho dù đang đọc dang dở cũng không có lấy một nếp gấp, Pete trân quý như bảo vật, đến lật giấy cũng không nỡ mạnh tay.

Tiếng động cơ xe vang lên, Pete vội vàng chạy đến bên cửa sổ, cậu biết Vegas đã trở lại, nhưng tại sao hắn không gọi điện cho cậu, có phải muốn tạo bất ngờ không.. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu còn chưa kịp trọn vẹn đã bị hình ảnh tiếp theo đâm đến vỡ nát, người xuống xe ngoài Vegas còn có một thiếu niên xinh đẹp, cả hai hôn môi cuồng nhiệt, Vegas chủ động bế thóc người lên ôm vào nhà.

Đôi mắt đau xót, hai chân trụ không vững, Pete chỉ có thể kịp trốn vào trong tủ quần áo, cậu sợ nếu để Vegas nhìn thấy sẽ làm hắn mất hứng. Pete cứ thế ngồi ngốc trong góc tủ, nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng thở dốc dần dần trở thành tiếng rên rỉ phóng đãng xa lạ của thiếu niên, hơn nửa khuôn mặt cậu vùi sâu vào đầu gối, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Rõ ràng đã hứa căn nhà này chỉ thuộc về cả hai, cớ sao bây giờ lại dẫn người khác về..

Hai mắt sững sờ nhìn vào khoảng đen vô tận, từng cơn đau quặn thắt không ngừng dằn xé tâm can, Pete đến cử động mạnh cũng không dám, khoé môi cắn chặt đến rướm máu nhịn xuống tiếng nức nở khe khẽ.

Trận hoan ái kéo dài, sau khi thỏa mãn dục vọng thì đầu óc Vegas cũng thanh tỉnh đôi phần. Hắn nghe thấy thanh âm vụn vặt quen tai, thính giác Vegas rất nhạy bén, chỉ cần là giọng của Pete cho dù bé đến mức nào cũng có thể tác động tới hắn.

Hứng thú gì cũng không còn, Vegas ngồi dậy, chẳng rõ tại sao bản thân lại tức giận, hướng tới thiếu niên đang ý loạn tình mê bảo người xong việc thì mau cút. Thiếu niên nằm trên giường ấm ức chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết mặc vội quần áo rồi hậm hực rời đi.

Im lặng cho đến khi mùi tình dục tiêu tán trong không khí, Vegas mới phát hiện cánh cửa tủ hơi hé mở, hắn tiến lại gần, hai tay mở toang chúng, dưới ánh đèn mờ ảo rọi xuống thân ảnh cao gầy đang ngồi co rúc nép vào góc tủ.

"Pete?" Vegas thấy người vùi mặt trốn tránh không ngẩng lên, hắn đưa tay nắm lấy muốn kéo cậu ra ngoài.

Người bây giờ mới từ từ ngẩng mặt lên, viền mắt đỏ bừng cong thành vầng trăng khuyết, đôi môi còn động lại vệt máu đã khô nở nụ cười méo mó đến khó coi, giọng điệu nghẹn ngào. "Em xin lỗi, chỉ là em nhớ anh quá. Em không phải cố ý khiến anh không vui..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy được dáng vẻ yếu ớt ấy, trong ký ức của Vegas, người con trai này chưa từng rơi nước mắt. Cậu ở bên cạnh hắn sẽ luôn mỉm cười gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn như một chú báo gấm quyến rũ làm say mê lòng người. Hắn cũng không rõ vì sao khi nhìn thấy khía cạnh chật vật của đối phương lại không dễ chịu gì, hắn cau mày, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Pete qua loa chùi mạnh lên mặt đến mức khoé mắt đau xót, cậu không muốn Vegas khó chịu nhưng nước mắt cứ rơi mãi không cách nào ngừng được. Có lẽ bức tường kiên cố cậu xây dựng bao năm qua đã không thể chống đỡ được nữa, từ khoảnh khắc tay Vegas chạm vào gò má cậu đã phá vỡ tất cả. Sự tủi thân, sự hèn mọn, sự nhu nhược bên trong cậu cứ thế giải phóng ra ngoài, Pete chỉ biết bật khóc, từng tiếng nấc như xoáy sâu vào tim Vegas, hắn ôm người dỗ dành. "Tôi đem người về đây nên em giận dỗi vì bị kẻ khác chiếm chỗ sao? Đừng khóc, tôi hứa từ nay sẽ không dẫn người về đây nữa."

Pete ngẩn người, trong đôi mắt ngập nước là một mảnh hiu quạnh, cậu có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi. Người đàn ông này ngay cả khi ngọt ngào cũng biết cách làm cậu đau đớn như vậy, từng câu chữ đánh thẳng vào tim Pete khiến cậu thức tỉnh.

Vegas nói không đem người về không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không cùng người ở nơi khác hoan ái. Mà cậu.. lấy tư cách gì để ghen tuông đây?
.
.
.

#Pluie

Cái kết nào dành cho Pete của chúng ta?...

[VegasPete] Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ