19.

6.1K 575 47
                                    

Tìm kiếm trong vô vọng, lạc mất nhau rồi chỉ có thể ôm lấy sự chờ đợi mòn mỏi đơn phương.

Vegas sống như vậy suốt một khoảng thời gian dài, bên cạnh hắn cũng không xuất hiện bất kỳ một người nào khác. Thời gian trôi qua, mọi lỗi lầm đều dần được trả giá, Macau cũng từng đến thăm hắn, nó nhìn anh trai mình đau khổ và hiu quạnh đến thương tâm. Thật ra Macau từ lâu đã tha thứ cho Vegas, nhưng nó không nói ra..

Có một lần bệnh viện gọi điện báo anh nó nhập viện vì té lầu, Macau vội vàng chạy đến, thấy Vegas băng bó khắp người vừa thương vừa giận. "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò tự tử ngu ngốc này? Anh chết đi thì có thể thay đổi tất cả sao?!"

"...." Đồng tử hắn mờ mịt, Vegas nghiêng đầu hướng sang bầu trời đầy nắng tươi đẹp, đẹp tựa như nụ cười của Pete ngày trước. Vegas cười nhạo bản thân, giọng cũng khàn đi, ví như cây xanh lâu ngày không được tưới nước mà trở nên héo úa, khô cạn. "Anh chỉ là lỡ trượt chân mà thôi.. Mày đừng nói bậy, em ấy nghe được sẽ không vui."

"Anh hai, chuyện cũng trôi qua lâu rồi. Anh định cứ sống mãi trong quá khứ sao? Tìm một người.. chăm sóc mình đi." Macau muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt hai tay, thở dài.

"Anh vẫn luôn tìm." Vegas nở nụ cười, hắn đưa tay sờ lên hai bắp đùi đã tê rần, nhẹ nhàng xoa vài cái. "Tìm được Pete rồi sẽ bắt em ấy chăm sóc cho anh. Còn có.. khi nãy bác sĩ bảo chân anh vài năm nữa e là không còn khả năng di chuyển. Pete trở về, anh sẽ bảo Pete đẩy xe dẫn anh đi dạo vườn hoa. Dám bỏ anh đi lâu như vậy, phải phạt.."

Có lẽ mọi người nghĩ Vegas yêu đến hoá điên, nhưng thực ra hắn vẫn luôn tỉnh táo. Những việc làm hay những lời Vegas nói ra đều xuất phát từ chính tâm tư hắn, hắn không mong cầu xa vời. Cũng chẳng trông mong Pete trở về sẽ yêu thương hắn như ngày đầu tiên.

Từ một kẻ cao ngạo đòi hỏi phải có bằng được tất cả mọi thứ, giờ đây chỉ ước nguyện có thể cùng người mình yêu ngắm hoa hồng..

Cùng nhau ngắm cảnh trồng cây, cùng nhau sống một đời tự tại vô lo..

Điều ước giản đơn như vậy.. mà sao thành thực khó quá..

.

"Cháu lại đi thăm mộ à?" Tài xế taxi như mọi khi hàng tháng sẽ chạy đến căn biệt thự này để đón người. Chàng trai này thoạt nhìn chưa đến ba mươi, vóc người cao gầy, đi lại có chút khó khăn.

Thực sự biết đến hắn cũng là cái duyên, hơn nửa năm trước ông thấy người này ngồi ngoài đường giữa trời mưa lớn nên đã tấp xe vào hỏi hắn có mua đi taxi về không. Thanh niên mơ hồ lên xe, ông hỏi muốn đi đâu thì người này ảm đạm nói ra hai chữ khiến bản thân ông bây giờ nghĩ lại bất giác rùng mình.

"Nghĩa trang.."

Nói không sợ là nói dối. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia bản thân ông lại động lòng tốt. Người này không nói rõ là muốn đến nghĩa trang nào, bảo ông cứ chọn bừa một khu là được.

Nam nhân ngờ nghệch từng bước khập khiễng đi vào bên trong, hắn vô định không biết mình muốn tìm chỗ nào, cứ thế chậm rãi nhìn từng bia mộ.

Lúc hắn quay trở ra mưa đã tạnh, cả người ướt sũng ngã quỳ trước mặt bác tài xế lớn tuổi kia, khóc rống lên. "Làm sao bây giờ.. Em ấy không có ở đây.."

Bác tài bất ngờ không biết nên làm gì, thanh niên cứ thế quỳ trên nền đất mà khóc, tựa hồ như đứa trẻ lạc mất bố mẹ. Khóc đến nghẹt thở, hai tay hắn bấu chặt lấy bãi cỏ dưới thân, tuyệt vọng nức nở.

"Bác ơi, vợ cháu không muốn gặp cháu.. Đã nhiều năm trôi qua nhưng em ấy vẫn không tha thứ cho cháu. Cháu chỉ muốn nhìn thấy em ấy một chút, chỉ muốn.. chỉ muốn thắp cho em ấy nén nhang, muốn nói rằng cháu thực sự rất nhớ em ấy. Cháu nhớ em ấy đến điên rồi.. Cháu phải làm sao đây? Phải làm gì để em ấy quay trở về đây?.."

Đêm đó, bác tài ngồi cùng hắn đến khi trời tờ mờ sáng, ông không biết đã có chuyện gì xảy ra với người thanh niên này. Nhưng nghe qua những câu nói đau thương đầy nước mắt kia có thể hiểu được phần nào..

Rằng vợ hắn đã mất.

Mà điều đó, ông có thể đồng cảm với hắn.

Hơn hai mươi năm trước, ông cũng để lạc mất vợ mình khi cả gia đình cố gắng vượt biên, đến cuối cùng ngay cả xác cũng chẳng tìm thấy.

Sau ngày hôm ấy, ông cũng biết được hắn tên là Vegas, còn vợ tên là Pete.

Mỗi đêm ông đều tranh thủ thời gian tan tầm ghé biệt thự chở Vegas đi từng khu mộ lớn nhỏ khác nhau để hắn tìm mộ phần của vợ mình nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Bọn họ có lẽ đã đi hết tất cả không bỏ sót bất cứ nơi nào, vậy mà đến cả tia hy vọng mong manh cũng chẳng có..

Cho đến một ngày người thanh niên này nói với ông rằng hắn tìm được mộ của cha vợ mình, sau đó cứ mỗi tháng, ông sẽ chở hắn đến đây tảo mộ.
.
.
.

#Pluie

Sau tất cả, Vegas không phải là một người rất đáng thương sao?..

[VegasPete] Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ