Mái tóc rối bời, thân ảnh đơn bạc trơ trọi chỉ còn da bọc xương, gã trốn chạy khỏi ánh sáng ngã màu bên khung cửa sổ, núp mình trong một góc tối căn phòng chật hẹp. Xung quanh không bóng người, chẳng còn ai gọi tên gã, chẳng ai nở nụ cười trêu đùa cùng gã tâm tình hằng đêm nữa.
Tawan chết đi. Bỏ lại nơi đây một kẻ si tình cô quạnh, giữa dòng đời hàng vạn người, cớ sao ta lại va phải nhau?
Taeng biết người y yêu là Vegas, gã luôn chiều theo ý Tawan để có được sự quan tâm từ y.
Tawan tiếp cận gã vì muốn hãm hại Pete, Tawan lên giường với gã trong một lần say xỉn gọi tên Vegas. Taeng biết, chỉ là gã dung túng cho người làm như vậy.
Dung túng để Tawan trêu đùa trái tim mình. Y vui là được rồi, dẫu sao gã đời này phong trần đào hoa, nào ngờ vướng vào một tên nhóc to xác không hề yêu mình.
Đáng giận, gã lại yêu y nhiều đến thế.
Tình yêu đối với gã là một thứ ảo mộng xa xỉ, Tawan hoàn toàn khác, y không hoa lệ, không bao giờ cố lấy lòng gã. Tawan muốn bất cứ điều gì đều sẽ thẳng thừng mà nói ra, mỗi lần nhận được cái gật đầu đồng ý sẽ vui vẻ mà hôn lên môi gã.
Taeng mỉm cười hoài niệm về những yêu thương nhỏ nhoi ngày ấy, mắt dần đỏ hoe.
Gã biết y chắc hẳn rất giận, bởi vì gã vô dụng, không những không giết được Pete lại còn đâm trúng Vegas. Taeng cười đến run bả vai, gã chỉ tay vào người con trai trong bức ảnh.
Em đừng hòng trách mắng tôi, tôi biết em tức giận. Vậy nên tôi sẽ không xuống dưới tìm em đâu..
Tawan, kiếp sau chúng ta yêu nhau có được không?
Chỉ em và tôi, chúng ta hãy yêu nhau như cái cách người đời gọi là thanh mai trúc mã, em nhé.
"Bệnh nhân phòng 304, đến giờ uống thuốc rồi."
.
Hôm nay trong nhà nhộn nhịp không thôi, dưới bếp bay lên mùi khói thơm nghi ngút, Pete ở bàn ăn đang cắm từng cành hoa hồng tươi nhất mà cậu vừa hái từ ngoài vườn.
Tiệc tân gia nhà mới vậy nên ai cũng bận rộn.
Sau khi nhận lời cầu hôn của Vegas, hắn xuất viện liền đưa cậu đến nơi này, bảo rằng có một món quà lớn hơn muốn tặng cho cậu. Hoá ra Vegas đã tính hết tất thảy, mua căn biệt thự mới lớn gấp đôi nơi cũ, bên trong bày trí những món nội thất mà Pete đã chính tay lựa chọn vào cái ngày định mệnh ấy.
Vegas xin lỗi cậu, hắn biết chốn cũ có quá khứ không mấy vui vẻ giữa họ. Vậy nên hắn muốn cùng Pete bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn và mới mẻ như chưa từng có bất kỳ nỗi đau nào xảy ra.
Tiệc tân gia diễn ra trong sự náo nhiệt và vui vẻ, mọi người có mặt đầy đủ, ai cũng cầu mong Pete được hạnh phúc. Nhìn thấy cậu nở nụ cười trên môi, bao nhiêu hiềm khích trong quá khứ đều được bỏ qua hết.
Porsche ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, vỗ vai Pete tươi cười nói. "Yên tâm, nó dám bắt nạt mày thì về chính gia kiếm tao. Tao cho người qua xử đẹp nó."
Pete gật đầu cười, cậu biết Porsche say rồi nên để mặc Porsche thích nói gì thì nói. Tankhun say bí tỉ cũng càm ràm một tương tự rằng nếu Vegas dám làm khổ cậu anh sẽ lấy mâm gõ hắn đến mất trí, sau đó cướp lại Pete từ tay hắn. Vegas nhanh tay ôm chặt Pete vào lòng, gương mặt khiêu khích nhìn về phía Tankhun, ý nói còn lâu hắn mới để người vụt mất khỏi tầm tay.
Thiếu niên cũng hợp tác tựa đầu vào vai hắn, cả hai dành cho đối phương ánh mắt yêu thương nồng đậm. Tại góc bàn không ai để ý tới có một người con trai nở nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi, nốc cạn cả chai rượu lớn.
Tàn tiệc ai về nhà nấy, Macau yên lặng đứng nhìn Pete cùng mọi người ôm nhau chào tạm biệt, đến khi hai ánh mắt giao nhau Macau mới khẽ đưa tay lên chào cậu. Pete tiến tới chỗ nó, nhẹ nhàng mà chân thành nói một câu. "C..Cảm ơn em."
Pete biết rõ Macau thích mình, Macau là một người đàn ông tốt, nếu đời này trái tim cậu không đặt tại nơi có Vegas, Pete chắc chắn sẽ chấp nhận tình cảm của Macau.
Nhưng tình yêu vốn dĩ phải đến từ hai phía, nếu cậu đã không yêu Macau, họ ở bên nhau cậu cũng sẽ làm thương tổn đối phương.
"Cảm ơn em làm gì. Anh hạnh phúc là được rồi. Pete, nhờ anh chăm sóc cho anh hai của em nhé."
Khi nó xoay người muốn rời đi cậu đã níu cánh tay nó lại, cả hai mất vài giây đã bình ổn cảm xúc, Pete khẽ nói. "Em c..cũng phải h..hạnh...phúc."
Trong hơi men, nó nhìn thấy hình ảnh Pete mỉm cười với mình, nụ cười tựa ánh nắng mặt trời khiến nó yêu thích đến không dứt ra được. Macau trầm mặc hồi lâu thì ngước lên, đối diện với đôi mắt mong chờ của thiếu niên, nó nở nụ cười đầy giảo hoạt. "Đương nhiên rồi. Em ngon trai thế này, anh sợ em không tìm được mối tốt sao? Em nhất định.. sẽ hạnh phúc. Đến lúc tìm được người phù hợp, em sẽ dẫn về ra mắt hai người, đừng lo."
Macau đi rồi. Pete vẫn đứng nơi đó nhìn theo bóng lưng thẳng tấp mà cô đơn ấy. Cho đến khi Vegas ôm lấy eo cậu, cằm hắn tì lên bả vai Pete, cưng chiều nói. "Đừng ở ngoài này nữa. Đêm xuống gió lạnh, thân thể em lại không tốt."
"Vâng."
.
"A..ưm.."
Vegas đè lên thân thể trắng ngần, tham lam hít hà hõm cổ thơm ngát, yết hầu tinh xảo di chuyển theo từng nụ hôn ướt át dần trượt thẳng xuống lồng ngực đỏ ửng. Đầu nhũ hồng nhuận khao khát được bàn tay ai đó yêu thương, Vegas tàn nhẫn mút cắn không thương tiếc, cắn mạnh tới mức người dưới thân bật ra tiếng khóc.
"V..Vegas, em đau."
Vegas cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận khẽ mở, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào bên trong tìm kiếm cùng khoáy đảo. Đuôi mắt Pete đỏ ửng đầy oan ức mặc nam nhân làm càng. Cậu uất ức. "C..Còn nói cái ..gì mà e..em...không muốn thì sẽ làm..một lần. Đều là..gạt người..."
"Đúng vậy, tôi gạt người." Vegas yêu thương đỡ cả cơ thể Pete dậy ôm chặt cậu vào lòng, hắn nhẹ nhàng mà trân quý cậu như bảo vật dễ vỡ. Mái tóc loà xoà cọ vào xương quai xanh cậu đến ngứa ngáy. Hắn thủ thỉ lời đường mật từ tận đáy lòng mình. "Pete, tôi yêu em. Rất yêu em."
Đưa tay vén những sợi tóc mai ấy sang hai bên, Pete ôm lấy tấm lưng rộng lớn mặc nam nhân thao lộng, khuất sau vẻ ngoài nhẹ nhàng đơn thuần là một tình yêu mãnh liệt và thủy chung đến trọn đời. Đôi môi ghé sát vào vành tai người đàn ông kia mà thầm thì.
"Em c..cũng yêu..anh."
.
.
.Toàn hoàn văn.
#Pluie
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Khuất
FanfictionKhuất Khuất có rất nhiều cách để sử dụng, nó mang ý nghĩa chủ đích là bị che lấp đi bởi một thứ gì đó. Khuất, thể hiện rõ nhất về con người của Pete. Khuất - sự vắng mặt sau bóng tối cùng cái chết.. . . . Một số tình tiết trong truyện là do mình tự...