7.

6.2K 576 113
                                    

Vegas quả thực cố gắng học làm cơm cà ri cho Pete, không nhớ đã thất bại bao nhiêu lần, khi thì khét, lúc lại chưa chín, nêm nếm nhạt mặn thất thường. Mỗi lần như thế hắn đều đẩy sang cho đám vệ sĩ ăn, thất tha thất thỉu trở về nơi có Pete, nơi hắn gọi đó là nhà.

Mấy hôm nay Pete phát hiện tâm trạng Vegas không được tốt, đặc biệt là mỗi lần ăn cơm hắn sẽ nhìn sang cậu rũ mắt rồi thở dài. Pete định hỏi nhưng lại thôi, người đàn ông này nếu muốn kể hắn sẽ tự nói với cậu.

"Vegas, em có thể về chính gia không?" Pete hỏi hắn, thật ra cậu suy nghĩ lâu rồi. Tuy không nỡ xa Vegas nhưng dù sao cậu cũng là vệ sĩ của chính gia, cậu vì việc riêng mà vắng mặt hơn cả tuần như vậy có chút không phải phép.

Vegas cũng không nỡ xa cậu, hắn chỉ vừa xác định tình cảm trong lòng lời còn chưa nói ra. Nhưng không thể giữ cậu ở nhà hằng ngày chờ mình về, cho dù Pete không thấy buồn hắn cũng sẽ xót thay. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa hắn sẽ tìm cách nói với người bên chính gia để Pete sang ở luôn với hắn.

"Được. Ngày mai rồi về, tối nay tôi có bất ngờ dành cho em, ngoan chờ tôi." Ít nhất đêm nay cũng phải nói rõ, Vegas nghĩ thầm.

.

Macau đi từ ngoài vào, hương thơm nghi ngút bay từ trong bếp ra, ló đầu sang nhìn mà há hốc mồm. Mùi thơm này tỏa ra từ nồi cà ri đang sôi sùng sục, mà người đứng nấu lại chính là anh trai nó, Vegas.

Vegas ngước mắt thấy Macau thì kêu nó lại, dùng thìa múc một ít ra bát. "Nào, nếm thử giúp tao xem."

Macau ngó cái bát trên tay mình, màu sắc có hơi.. không giống với cà ri thường ngày lắm. Macau nuốt nước bọt, giọng lí nhí. "Cái thứ này ăn được không vậy?"

Vegas lập tức nổi đóa, hai mắt toé lửa khiến Macau lùa hết tất cả đồ trong bát vào miệng.

Vegas hồi hộp chờ cảm nhận từ Macau. Lần này hắn đã tỉ mỉ làm đúng từng bước trong công thức rồi, không có xíu sai sót nào, tuy rằng màu sắc không được đẹp mắt nhưng hắn tin chắc sẽ ngon.

Macau nhai nhai một lúc, mùi vị không tệ, rất thơm cũng rất vừa miệng. "Ngon lắm anh."

Vegas đắc ý cười, hắn tắt bếp rồi cẩn thận múc cà ri cho vào thố sứ. Macau đứng bên cạnh thắc mắc. "Anh nấu cho ai vậy? Mà sao tự dưng nay lại nấu ăn nữa? Không giống anh tí nào."

Vegas cười trừ, hắn không biết mình thích Pete được bao nhiêu, nhưng hiện tại trái tim hắn hướng về cậu. Đàn ông mà, chung quy đến cuối cùng tính chiếm hữu vẫn luôn cao như vậy. Hắn dần phát hiện ra vốn dĩ hai năm qua chỉ yêu thích một mình cậu, song mâu thuẫn trong lòng lại khiến hắn chẳng thể đối diện, ngày ngày trăng hoa cùng nhiều người khác nhau. Có lẽ đã làm Pete tổn thương rất nhiều.

"Macau, mày từng thích ai chưa?"

"Em hả? Có chứ." Macau nghĩ ngơi một lúc thì hí hửng đáp.

"Là ai?"

"Không nói cho anh biết."

"Thằng nhóc này!" Vegas cười, em trai của hắn lớn rồi, hắn chỉ mong nó luôn vui vẻ và hạnh phúc. Vegas xoa đầu nó, đoạn hắn nói. "Nhưng tao muốn mày biết. Tối nay bảo người chở đến biệt thự ngoài ngoại ô nhé."

Trong đầu Macau đặt ngàn dấu chấm hỏi, anh trai nó muốn nó biết chuyện gì?

.

Hoa hồng ngoài vườn nở rộ thật đẹp, là một tay Pete trồng, cậu không có nhiều thời gian ở đây nhưng luôn nhờ người đến dọn dẹp và chăm sóc. Từng bông hoa tươi óng ánh những giọt nước còn động trên cánh hoa nhỏ giọt rơi xuống. Pete rất thích hương hoa hồng, thoang thoảng tươi mát lại tiềm ẩn quyến rũ.

Nó giống với Vegas. Đẹp và quyền lực y như hắn vậy.

Pete hái những cành đẹp nhất đem vào nhà, cậu cẩn thận cắm trong bình thủy tinh đặt nơi phòng khách. Đây là thói quen rồi. Cậu muốn mỗi khi Vegas trở về sẽ cảm nhận được nơi đây giống như một căn nhà thực thụ chứ không chỉ là chốn lui tới để giải tỏa làm tình..

Đáng tiếc hai năm qua Vegas chưa từng nhận ra tâm ý của cậu..

Pete nằm ở ghế nệm xem chương trình hài kịch đang phát sóng, cười đến phi thường vui vẻ. Có lẽ gần đây mối quan hệ giữa bọn họ khá tốt nên tâm tình Pete cũng rất thoải mái, cậu không mộng mị về những đau khổ xưa cũ, từ trái tim, tư tưởng, nỗi nhớ của cậu đều mang hình bóng Vegas.

Tình yêu cậu dành cho Vegas tựa như đem sinh mạng trao trọn vào tay người nọ mặc hắn nhào nặn bóp méo. Cậu yêu Vegas đến hèn mọn, yêu đến mức thấy hắn cùng người khác cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bởi lẽ tình yêu là thứ duy nhất không thể cân đo đong đếm, ai yêu ai nhiều hơn, trong lòng tự khắc biết rõ.

Mi mắt nặng trĩu, môi nhỏ ngáp khẽ như mèo kêu, Pete nằm cuộn người trên ghế mà ngủ ngon lành, khoé môi hồng nhuận câu lên nụ cười, ngoan ngoãn giống chú báo gấm hoa ngủ say.

Chìm trong giấc ngủ, Pete cảm nhận được có người đang nhìn mình, nhưng cậu thực sự buồn ngủ đến mắt không mở nổi. Đối phương hình như đã nhìn cậu rất lâu, trong mơ cậu nghe thấy có người ở bên tai thầm thì.

"Pete, làm sao để nói với anh rằng em thích anh đây?"

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng mềm mại.

Những hình ảnh ấy thu gọn vào tầm mắt hằn đầy tơ máu, nam nhân lạnh lẽo cười một tiếng. Thố sứ cùng cà ri nóng hổi nằm gọn ghẽ nơi thùng rác trước cửa nhà..

Mà khoan đã. Nơi này còn có thể gọi là nhà sao?
.
.
.

#Pluie

[VegasPete] Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ