Thái tử phi đào hôn vào ngày kết hôn cùng Thái tử.
Rõ ràng đã cùng Thái tử bái đường rồi, bị đưa đến tẩm cung để nghỉ ngơi, trong điện có ba bốn người hầu gái, mười mấy gã sai vặt trông coi ở ngoài sân, ngoài cửa còn có hai thị vệ, cũng không thấy ai ra vào, sao tự nhiên lại có thể biến mất?
Những người hầu gái quỳ khắp phòng, ngã xuống mặt đất run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Rốt cuộc thì Thái tử đương triều nổi tiếng tàn bạo, đã từng chính tay đâm huynh trưởng cùng một mẹ đẻ ra, hạ lệnh rút lưỡi mẫu thân của chính mình.
Người ta kể rằng, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy mẫu thân miệng đầy máu tươi, ô ô a a quỳ trên mặt đất khóc nức nở mà cầu xin, hắn đã bật cười, như thể tràn đầy niềm vui. Ngay cả Hoàng đế cũng phải kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của con trai mình, nhưng ông lại rất hài lòng, làm vua thì không thể có trái tim, cũng không thể có tình người, cho dù là đối với người thân của chính mình cũng không thể.
Cho nên khi Vương Nhất Bác hỏi "Thái tử phi đi đâu rồi?", không ai dám trả lời hắn, thậm chí còn không dám nói ra câu "không biết", tất cả mọi người đều run rẩy cắn chặt khớp hàm, chỉ sợ nói ra một câu thì đến cái lưỡi của chính mình cũng không giữ được.
"Đi tìm, khi nào tìm được thì thông báo cho ta biết, không được làm kinh động y, càng không được chạm vào y. Ngoài ra, việc y bỏ trốn cũng không được nói cho bất kì kẻ nào, đặc biệt là Phụ hoàng, nếu không.... đoạn lưỡi của Mẫu phi đã khô rất lâu rồi, ta muốn xem những cái còn tươi thì trông như thế nào."
"Vâng!" Mấy tên thị vệ giống như được đại xá, ngay lập tức phi thân nhảy ra ngoài tường, đến cửa lớn cũng không đi. Bọn họ đều nóng lòng muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đến hít thở cũng không nổi này.
Những người hầu quỳ gối dưới sàn đã muốn ngất xỉu, mồ hôi tí tách chảy xuống sàn nhà. Bọn họ để lạc mất Thái tử phi, Vương Nhất Bác đến một câu trừng phạt như thế nào cũng chưa nói, chỉ trầm mặc ngồi trên giường tân hôn, nhưng lại khiến bọn họ vô cùng sợ hãi, hận không thể chủ động cầu xin bị đánh mấy chục roi, còn hơn là quỳ ở đây để chịu dày vò.
A Sơn mới vào Đông Cung tháng này, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy Thái tử, chỉ là sáng nay khi đỡ Thái tử phi xuống kiệu mới lén nhìn một cái, là một thiếu niên tươi sáng, ánh mắt nhìn về phía thê tử tương lai toàn là si mê, cười đến mức hai má sữa phồng phồng, khi cầm lấy tay Thái tử phi thì trân trọng giống như nâng niu một đoá hoa. A Sơn nhớ lại khoảng thời gian trước khi bị cha mẹ bán đi, mỗi sáng thức dậy mở cửa sổ liền nhìn thấy một cái bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi, ngồi xổm dưới cửa sổ chờ nàng là hàng xóm cách vách A Phúc, tên kia cũng cười như vậy với nàng, lúc đưa bánh bao cũng vạn phần trân trọng.
A Sơn vừa bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay vừa nghĩ đến A Phúc, trong lòng cũng bớt sợ hãi, vì thế nàng đánh bạo ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía Thái tử đang ngồi trên chiếc giường tân hôn đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác ngồi trong chiếc màn lụa đỏ khép hờ, phía trên rủ xuống những sợi tơ vàng, làm cho khuôn mặt vốn thanh lãnh của hắn càng thêm phần ôn nhu. Ngón tay trắng nõn thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng chiếc khăn voan trùm đầu màu đỏ mà Thái tử phi đã đánh rơi khi y bỏ chạy, để lộ ra con thỏ nhỏ được giấu bên dưới. Thê tử của Vương Nhất Bác cực kỳ bướng bỉnh, chân sau của con thỏ được buộc một chiếc chuông vàng nhỏ đáng lẽ phải buộc vào cổ tay của Thái tử phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)
FanfictionCổ trang, lãng mạn, HE Thái tử cuồng ghen Bác & Thái tử phi đáng yêu, tinh nghịch Tán Tên gốc: 难逃 Tác giả: 猛鬼探彭山 (Mãnh Quỷ Thám Bàn Sơn) Tình trạng bản gốc: 15 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòn...