Chương 10

3.4K 273 7
                                    

"Hoàng thượng, đại quân Phù Chi đã phá mười hai toà thành ở phía đông nam nước ta, đốt phá, cướp của, giết người. Quân ta đã bị tử thương hơn một vạn, dân chúng khốn khổ vô cùng!"

"Trong quân ta có nội ứng, hơn nữa nội ứng này nghe nói có địa vị rất cao, đã tiết lộ bản đồ phòng thủ trong thành, quân địch biết rõ cách bố trí cũng như sách lược của ta, thế như chẻ tre, biên giới sắp không giữ nổi rồi!"

"Đúng vậy, bây giờ một số thành trì đang gặp nguy hiểm, người chết đói ở khắp mọi nơi, dân chúng oán than dậy đất. Đã có một số kẻ liều lĩnh muốn nổi dậy, nếu không kịp thời trấn áp, e rằng trong nước nổi lên bạo loạn trước khi bị xâm lăng."

"Việc cấp bách nhất lúc này là đưa quân đến đánh lui quân xâm lược, sau đó xoa dịu lòng dân, cuối cùng mới tìm ra nội ứng đang ẩn núp trong quân."

...

Phía đông nam giáp sông, quốc gia chủ lực phòng chống lũ lụt, không chủ đề phòng trộm cướp, binh lực không mạnh, phòng thủ cũng yếu. Không ngờ lần này quân Phù Chi ở phía bắc lại cố ý đi đường vòng qua phía đông nam, tấn công vào nơi suy yếu nhất của đất nước, nuốt thành trì, định mưu phản.

Quân đội Phù Chi vốn rất mạnh, không thể khinh thường, nhưng bọn họ từ trước đến nay đều chủ hoà, các đời vua đều cam tâm thần phục Thiên triều, chưa từng làm loạn. Nghe nói khoảng thời gian trước, vị vua già bị bệnh nặng, thái tử nhỏ tạm thời cai trị đất nước, nhưng con cháu dòng thứ đã nhân cơ hội cướp lấy ngai vàng, hạ độc nhà vua, cầm tù thái tử, lên ngôi hoàng đế.

Hoàng đế Phù Chi vừa lên ngôi không lâu liền nổi dậy tấn công Thiên triều. Đúng lúc này lại có thể cấu kết với một vị quan lại có địa vị cao trong triều, có được bản đồ phòng thủ toàn thành, thẳng đường tấn công, như hổ thêm cánh.

Hiện giờ đất nước lâm nguy, bầu không khí trên triều vừa khẩn trương, vừa ngưng trệ giống như đặc quánh lại, khiến cho người ta khó thở.

Tình hình hiện tại rất rõ ràng, cần phải có người có địa vị cao cầm quân đánh giặc, trước tiên là đánh lui quân địch, sau đó là an ủi lòng dân. Thời điểm này Hoàng thượng đích thân cầm quân đi là thích hợp hơn cả, nhưng sức khoẻ của người mấy năm gần đây càng ngày càng trở nên tồi tệ, có thể kéo dài bao lâu thực sự là một vấn đề. Cho nên tất cả mọi người đang đợi Thái tử điện hạ tự nguyện xuất chinh. Thái tử còn trẻ, sức lực cường hãn, trước kia cũng từng lập được chiến công, huống hồ lần này chiến thắng trở về thì tất cả quyền lực, vinh hoa đều sẽ đến. Thái tử thật sự không có ý do gì mà không chủ động tiến cử chính mình.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đứng đó, nhíu mày thật sâu, môi mím chặt, giống như là đang tự mình đấu tranh.

Hoàng thượng cũng đang đợi, nhưng đợi đến khi mồ hôi nhễ nhại, Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu gì là có lời muốn nói. Thật sự là chờ không được, Hoàng thượng chỉ có thể truyền lệnh trực tiếp: "Thái tử, lần này giao cho con tám vạn tinh binh tiến về phía Đông Nam, dẹp yên loạn lạc, xoa dịu lòng dân."

Vương Nhất Bác sững sờ đứng yên tại chỗ, giống như không nghe thấy.

"Thái tử?" Hoàng thượng có chút mất kiên nhẫn, giữa lông mày đã ẩn hiện lửa giận.

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ