Chương 5

3.9K 360 47
                                    

Buổi sáng, Vương Nhất Bác đã vào cung từ sớm, chỉ để lại A Sơn ở trong phòng hầu hạ Tiêu Chiến rời giường.

A Sơn cầm lọ thuốc trị bầm dập bôi lên người Tiêu Chiến, nói là bôi thuốc, nhưng tay nàng lại không ngừng run rẩy, thuốc nước hầu như đều đổ xuống giường.

Tiêu Chiến có chút nói không nên lời, "Ngươi rốt cuộc là bôi thuốc cho ta hay là cho cái chăn này vậy? Tại sao lại run như thế chứ?"

A Sơn nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, cuống quýt đặt lọ thuốc xuống, quỳ trên mặt đất hướng Tiêu Chiến thỉnh tội: "Thái tử phi thứ tội! Thật sự là trên người Thái tử phi có quá nhiều vết thương, rất đáng sợ, nô tỳ... nô tỳ thật sự là đau lòng người. Thái tử điện hạ tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?"

Giọng nói của A Sơn mang theo tiếng nức nở, có lẽ vì nàng thực sự cảm thấy đau lòng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không nỡ giận dữ với nàng, dùng bàn tay không bị khoá đỡ A Sơn dậy.

"Không nghiêm trọng như ngươi tưởng đâu. Ta không đau. Đừng buồn nữa. Con gái khóc nhè rất khó coi."

Để không làm A Sơn sợ hãi, cũng khiến bản thân có vẻ thân thiện hơn, Tiêu Chiến còn cố ý vừa nói vừa cười. Nhưng nụ cười này rơi vào mắt A Sơn lại không phải vậy. Tối hôm qua Tiêu Chiến đã khóc đến đỏ hồng hai mắt, bây giờ vẫn còn sưng, trong mắt vẫn còn ngấn nước, làn da trắng nõn càng thêm vẻ mong manh, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, ẩn chứa vết cắn đỏ nơi khoé miệng, giống như một đoá hoa mai sắp rụng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ lại bị bao phủ bởi cảm giác tan nát sau khi bị làm nhục.

Tiêu Chiến không biết nụ cười của mình lại khiến A Sơn càng cảm thấy đau lòng, thậm chí càng tin chắc rằng y bị làm nhục và bị nhốt, chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười mà thôi. Nàng nhắm chặt mắt lại, bất chấp mạng sống mà nói: "Thái tử phi, nô tỳ giúp người đi trộm chìa khoá xích sắt. Người mau mau chạy trốn đi, nô tỳ cho dù bị xử tử cũng không thể nhìn người bị ngược đãi như thế này!"

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng thấy chết không sờn của nàng mà dở khóc dở cười. Y đã nói không có việc gì rồi, sao A Sơn lại không tin, còn khuyên y chạy trốn chứ?

Mắt thấy A Sơn sắp nghĩ xong thư tuyệt mệnh, Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đem nói sự thật cho nàng.

Vốn dĩ, mắt Tiêu Chiến vẫn sưng vù vì khóc, A Sơn đã cố ý buông rèm xuống để ánh nắng mặt trời không làm loá mắt y. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại dùng bàn tay đang bị xích nặng nề vén tấm rèm, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, xuyên qua lỗ sắt trên dây xích, chiếu vào trên người Tiêu Chiến. Những vết bầm tím từ cổ đến mắt cá chân dưới ánh nắng cũng không còn đáng sợ nữa, thay vào đó là những sắc màu sặc sỡ, giống như những bông hoa được tái sinh sau khi trải qua mùa đông lạnh giá.

Tiêu Chiến híp mắt cười, ánh mắt tuyệt đẹp lại càng thêm mê hoặc, khiến A Sơn dường như quên cả thở.

"A Sơn, ta không chạy. Vì sao ta lại phải chạy chứ? Đây chính là điều mà ta muốn."

Đây là điều ta muốn, tình yêu mới là thứ khiến ta tồn tại.

***

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ