Chương 2

4.9K 450 19
                                    

Vương Nhất Bác thực ra không phải là hoàng tử, mẫu thân chỉ là một cung nữ giặt quần áo, phụ thân lại là một thị vệ.

Chuyện này từ trước đến giờ chỉ có ba người biết, một người là Trần quý phi đã nhận nuôi hắn, người còn lại là con trai của bà ta, cuối cùng là chính hắn.

Bây giờ chỉ có một mình hắn biết. Bởi vì vài năm trước, con trai của Trần quý phi đã bị hắn đâm xuyên cổ họng, tắt thở tại chỗ. Trần quý phi cũng bị hắn cắt lưỡi. Chuyện bà ta biết cũng không thành vấn đề, dù sao thì bà ta cũng không thể kể cho ai nghe được nữa.

Vương Nhất Bác không giết Trần quý phi, dù sao thì người phụ nữ đó cũng đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm, hắn tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không phải đã mất đi nhân tính. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là nếu không có Trần quý phi, hắn không thể giả làm hoàng tử, cả đời này cũng không thể đụng vào góc áo của Tiêu Chiến.

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm ấy, một cung nữ giặt quần áo trong gió tuyết, hai tay bị đông lạnh thành màu đỏ tía, đến lúc ngất xỉu bên bức tường cũng không có ai quan tâm đến. Thậm chí người ta còn mong nàng bị lạnh mà chết, ít ra cũng bớt một phần cơm. Đúng lúc đó có một thị vệ đi ngang qua phòng giặt đồ đã cứu nàng. Cung nữ sau khi tỉnh dậy thì rất biết ơn thị vệ kia, nhưng nàng chẳng có gì đồ vật gì quý giá, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Không lâu sau cung nữ mang thai, lén lút quan hệ với thị vệ chính là tội chết, nàng không dám để lộ ra, chỉ trốn trong bụi cây liều chết sinh ra đứa bé. Nàng giả trang cho đứa bé thành thái giám, cùng nàng ở sống trong phòng giặt đồ, mong có được một con đường sống.

Sau khi sinh con, cung nữ ngày càng gầy yếu, không thể chịu được nước lạnh, mọi công việc giặt giũ đều do hắn làm. Đôi bàn tay trắng trẻo, mũm mĩm đỏ bừng vì lạnh, mỡ sữa trên mặt cũng theo động tác kì cọ mà run rẩy, dễ thương đến mức các cung nữ nhỏ bé trong cung đều yêu thích, sẵn sàng để lại vài miếng thức ăn cho hắn.

Hắn cứ như vậy mà lớn lên, không hề oán hận về thân phận hèn mọn của mình, ngày ngày vẫn ngồi bên bồn gỗ và bột bồ kết.

Đến một hôm, hắn đang co ro dưới chân tường như thường lệ, ngồi trên một chiếc ghế gấp nhỏ, vừa thở hổn hển vừa giặt quần áo, đột nhiên có một bóng đen từ trên tường rơi xuống, đập thẳng vào bồn gỗ, làm nước bắn ra tung toé. Hắn bị doạ đến chết lặng. Khi hắn định thần lại mới phát hiện, trong bồn gỗ đầy quần áo bẩn là một thiếu niên, chắc là bước hụt chân nên mới rơi xuống chân tường.

Thiếu niên có vẻ chỉ lớn hơn hắn một chút, ngồi trong bồn gỗ, phồng má nhìn hắn như một đứa trẻ ngỗ ngược.

"Ngươi còn ngồi đó làm gì? Mau tìm cái gì cho ta lau một cái, mắt ta đau quá!"

Mắt thiếu niên bị bột bồ kết bắn vào, bị đau đến mức khóc nức nở. Hắn bị y mắng mới phản ứng lại, vội vàng giơ tay áo lên lau mắt cho thiếu niên.

Mãi cho đến khi đôi mắt của thiếu niên có thể mở ra, liền túm lấy tay áo của đứa bé giơ ra trước mặt, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, "Vẫn còn đau, ngươi thổi giúp ta đi."

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ