"Chẳng phải những người có địa vị, đặc biệt là những người trong hoàng tộc đều tam thê tứ thiếp, thậm chí trăm ngàn mỹ nữ là điều hiển nhiên sao?"
"Quyền lực là chông gai, ngai vàng là thử thách, nếu không có một vài mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh, làm sao có thể chịu đựng nổi con đường lạnh lẽo cô đơn này?"
"Làm chính thê thì phải rộng lượng, ghen tuông là điều cấm kỵ."
"Toàn tâm toàn ý, có khả năng sao? Những người đàn ông ở địa vị cao đều bị quyền lực đè bẹp. Họ không đủ khả năng chiến đấu bằng cả trái tim, cũng không đủ khả năng một lòng một dạ với một người."
...
Những lời nhận xét mà Tiêu Chiến chế nhạo lúc trước bây giờ lại trở thành liều thuốc tốt để an ủi chính mình. Y hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân, Vương Nhất Bác bị đánh thuốc cũng vậy, tự mình lựa chọn cũng vậy, hắn là thái tử, có thêm người khác cũng là chuyện bình thường. Việc y cần làm là ngoan ngoãn, không nên tức giận, cũng không gây thêm phiền phức cho hắn...
Mấy ngày nay, Tiêu Chiến luôn mơ mơ màng màng, mỗi lần tỉnh dậy lại tự tẩy não hết lần này đến lần khác. Y tự hành hạ bản thân mình trở nên tội nghiệp và mỏng manh, giống như một đoá hoa tàn.
Hứa Chí phái không ít người theo dõi Tiêu Chiến, cho nên nhất cử nhất động mỗi ngày của y, gã đều có thể nhìn thấy trong mắt.
Hứa Chí đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến rất giống những nhà sư khổ hạnh trong các ngôi đền đổ nát, nằm sấp dưới tượng đài Thần Phật, đến chết cũng muốn bảo vệ niềm tin của mình.
Mỗi khi quan phủ muốn phá huỷ đền thờ lại không thể xua đuổi được những nhà sư đó đi. Họ sẽ phải phá huỷ những chiếc lồng đèn màu xanh lá, đập vỡ chiếc mõ gỗ, báng bổ các vị thần, dập tắt hết niềm tin của các nhà sư. Giờ đây, các nhà sư chỉ còn có thể lột xuống tăng bào trở về trần thế, hoặc tiếp tục đeo tay nải đi tìm một vị Phật khác.
Cho nên Hứa Chí nhìn Tiêu Chiến ngày đêm khổ sở như thế này, lại không thể mềm lòng. Gã biết, Tiêu Chiến chính là tín đồ, không có gì tồn tại trong cuộc sống của y ngoại trừ tình yêu. Một khi Tiêu Chiến thực sự yêu một người, y sẽ cực kỳ thành kính và kiên trì đối với người đó.
Bây giờ nỗi đau và sự đấu tranh của y cũng giống như quá trình một tín đồ Phật giáo kia chịu đựng. Sau khoảng thời gian này, y sẽ đem lòng thành của mình loại trừ tận gốc, một lần nữa gây dựng niềm tin mới.
A Sơn cùng Tiểu Mông đều không biết đang ở đâu, hiện giờ tới đưa cơm mỗi ngày đều là những thị nữ xa lạ, họ biết Tiêu Chiến không ăn nên chỉ đặt đồ ăn xuống rồi lại bỏ đi.
Tiêu Chiến nửa nằm trên giường, đôi mắt Thuỵ Phong mềm mại nheo lại, nhìn làn sương mù bốc lên từ bát canh nóng hổi, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Mong muốn độc chiếm của y quá mạnh, việc tẩy não khiến y đau đớn đến nỗi không ngủ được. Y sợ những cơn ác mộng chợt đến giữa mơ và tỉnh.
Thực kỳ lạ, không có Vương Nhất Bác trong những cơn ác mộng của y, chỉ có phụ thân.
Phụ thân luôn luôn ghét bỏ y. Tiêu Chiến nghĩ rằng đó là bởi vì y không thể ra chiến trường, không chống đỡ nổi hy vọng của phụ thân. Nhưng dần dần y phát hiện ra không phải như vậy, phụ thân khi nhìn y không chỉ có thất vọng, còn có cả sự mê loạn, một kiểu kết hợp giữa sự giận dữ và si mê. Tiêu Chiến không hiểu tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)
FanfictionCổ trang, lãng mạn, HE Thái tử cuồng ghen Bác & Thái tử phi đáng yêu, tinh nghịch Tán Tên gốc: 难逃 Tác giả: 猛鬼探彭山 (Mãnh Quỷ Thám Bàn Sơn) Tình trạng bản gốc: 15 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòn...